Tôi bị vùi trong cơ thể khổng lồ của Xích Bạch, thở hổn hển, chỉ muốn thè lưỡi ra để hít thở.
“Ư… ư…”
Dừng lại đi mà. Tôi sắp không thở được rồi!
Tôi cố gắng hết sức để Xích Bạch hiểu ý mình. Nhưng anh chỉ dừng lại một chút, rồi lại nhiệt tình liếm tôi từ đầu đến chân. Anh còn ngang nhiên hiểu sai ý tôi:
“Cục cưng, là anh liếm em thoải mái quá đúng không?”
“Cục cưng, còn chỗ nào muốn anh liếm nữa không?”
“Cục cưng, nói đi, anh nhất định sẽ phục vụ em thật tốt!”
Tôi dần dần bị những tiếng “cục cưng” làm cho mê muội, ngoan ngoãn nằm trong lòng Xích Bạch chờ anh liếm đến khi nào thỏa mãn. Đến cuối cùng, khi anh rời giường, tôi chỉ còn lại một đôi mắt đẫm lệ, nằm bẹp trên giường đá.
Xích Bạch hóa thành hình người, chỉ quấn một chiếc váy cỏ che phần quan trọng. Làn da lộ ra ngoài trông càng thêm phần quyến rũ. Tôi không cam tâm khi chỉ mình mình thảm hại thế này, bèn hung hăng gầm lên với anh:
“Gâu!”
Tiếng kêu vừa bật ra, tôi lập tức trợn tròn mắt. Không thể tin nổi một con sói như tôi lại phát ra tiếng chó sủa.
Xích Bạch nghe xong thì cười phá lên, trêu chọc:
“Cục cưng ngoan quá, kêu hay thật đấy!”
Tôi dùng cả khuôn mặt để “chửi” anh, lòng đầy bất bình, tiếp tục gào lên:
“Gâu, gâu gâu gâu gâu!”
Xích Bạch cười càng vui vẻ hơn, thậm chí còn ôm tôi vào lòng hôn tới tấp. Tôi chỉ còn biết bất lực. Thôi kệ, cứ để thế giới này sụp đổ đi! Xích Bạch thích ăn lông chó thì cứ để anh ăn!
Dù sao anh cũng là anh trai, mà anh đối xử với tôi tốt như vậy. Tốt đến mức tôi bắt đầu luyến lưu, không nỡ rời xa anh.
03
Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Thoáng cái, tôi đã ở bên Xích Bạch gần một tháng. Trong tháng này, tôi chỉ ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Dưới sự chăm sóc “liếm láp” của Xích Bạch, tôi thành công béo lên mấy cân, từ một con sói oai phong lẫm liệt biến thành một quả bóng sói oai phong lẫm liệt.
Nhưng trong lòng tôi dần nảy sinh một hạt giống nghi ngờ. Từ sau lần vô thức phát ra tiếng chó sủa, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Sói nào lại sủa như vậy? Trừ phi tôi là một con lai.
Thế là tôi vừa lo lắng che giấu tiếng sủa của mình trước mặt Xích Bạch, vừa cố thăm dò xem liệu mình có thực sự là em trai anh hay không.
Và thế là cảnh tượng trở thành như thế này:
Xích Bạch như mọi khi, ôm tôi vào lòng để ăn cơm. Bộ lạc nguyên thủy này đã biết sử dụng lửa và công cụ một cách thành thạo. Hầu hết thú nhân trong bộ lạc đã bắt đầu ăn thức ăn chín, thậm chí còn biết thêm gia vị.
Tôi bị Xích Bạch giữ chặt trong lòng, không nhúc nhích nổi. Nhưng mùi thịt thơm lừng cứ lùa vào mũi tôi. Hai chân trước quơ loạn trong không trung, hai chân sau thì không khách sáo đạp vào bụng Xích Bạch. Tôi sốt ruột muốn ăn, nên lỡ miệng kêu lên:
“Gâu gâu gâu gâu!”
Tay Xích Bạch đang cầm đũa khựng lại một chút, rồi anh liếc nhìn tôi. Tôi lập tức căng thẳng, nghĩ thầm:
Xích Bạch cuối cùng cũng phát hiện tôi không phải em trai anh rồi sao?
Nhưng tôi lại không muốn anh phát hiện. Thế là tôi vội chữa cháy:
“Gừ… ư!”
Kết quả, Xích Bạch bật cười:
“Đừng kêu nữa, không giống anh, giống Tiểu Hôi Hôi thì có!”
Tôi thầm nghi hoặc, Xích Bạch – một người nguyên thủy – sao lại biết Tiểu Hôi Hôi? Nhưng rồi tôi tự an ủi, có lẽ trong bộ lạc này có con sói nào tên Tiểu Hôi Hôi.
Tôi tiếp tục giả vờ gầm gừ, nhưng không tránh khỏi để lộ một hai tiếng sủa:
“Gừ… gâu!”
Tôi không phục, cố thêm lần nữa:
“Gừ… gâu gâu!”
Kết quả là sủa càng hăng hơn. Nhưng may thay, Xích Bạch không hề nghi ngờ gì, ngược lại còn cười rất vui vẻ, thậm chí cười đến ngã ngửa.
Tôi quét sạch nỗi buồn bã vì tiếng sủa, nhanh chóng nhào lên bàn ăn thịt. Xích Bạch cười đủ rồi, đưa tay vuốt dọc theo lông tôi, thỉnh thoảng còn gãi cằm tôi, hệt như đang đùa với một con chó. Không biết anh học cái tật xấu này từ đâu.
Mà tôi thì cũng chẳng có tiền đồ, cứ thế mà kêu “hừ hừ” hưởng thụ. Nhưng ngay cả khi tôi diễn vụng về như vậy, Xích Bạch vẫn không mảy may nghi ngờ.
Tôi càng ngày càng cảm thấy, em trai của Xích Bạch chắc chắn là một con lai. Nếu không, thì chính Xích Bạch có vấn đề về đầu óc.
Tôi nhanh chóng yên tâm, lại chìm đắm trong những tiếng “cục cưng” của Xích Bạch, không ngừng đầu hàng anh. Tôi chẳng ra gì mà nằm trong lòng anh, để anh liếm láp, vuốt ve, như bất kỳ cặp anh em thân thiết nào.
Tôi cũng âm thầm thề rằng, bất kể sự thật thế nào, tôi sẽ coi Xích Bạch là anh trai, thậm chí là cha của mình. Tôi sẽ hiếu kính, chăm sóc anh, và cuối cùng sẽ an táng anh tử tế.
Ý nghĩ này khiến tôi bây giờ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng cũng khiến tôi sau này mất sạch cả quần lót.

