Xuyên đến thế giới thú nhân, sói vương hình như nhận nhầm con rồi.
Hắn coi tôi là con trai mà nuôi lớn.
Cho đến ngày tôi hóa hình, Sói vương tắm rửa sạch sẽ, nằm sẵn trên giường, quyến rũ tôi:
“Cưng à, chắc chắn không muốn qua giường ta sao?”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Không phải chứ! Ba ruột biến thành chồng luôn rồi à!
01
Con người một khi xui xẻo thì đến ma cũng phải nể.
Xin mặc niệm cho chính tôi — kẻ bị ngã chết khi đang ngồi hóng mát ven đường.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày kể từ khi xuyên đến đây, tôi trốn trong đám cỏ mà may mắn sống sót.
Tôi cũng đã chấp nhận sự thật rằng mình biến thành một con vật.
Chỉ là—
Nhìn những bụi cây cao sừng sững xung quanh, tôi vẫn không tránh khỏi tuyệt vọng.
Dù bây giờ tôi là một con sói,
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể sống sót trong khu rừng nguyên thủy đầy rẫy thú dữ này.
Tôi co rúm người lại trong đám cây cao lớn, run rẩy.
Bốn phía vang lên tiếng “sột soạt”, cỏ cây va chạm, gió thổi rít qua.
Chim chóc, thú rừng hoảng loạn kêu lên rồi bay tán loạn.
Một luồng nguy hiểm đang lặng lẽ áp tới.
Tôi cố gắng khống chế đôi chân sói đang run vì sợ.
Hai móng vuốt vô thức cào đất bên gốc cây.
Còn chưa kịp hiểu vì sao mình – một con sói – lại có hành động hèn nhát như chó như thế, thì da sau gáy tôi bị ai đó tóm lấy!
Tôi bị nhấc bổng lên.
Hơi thở nóng rực phả lên lưng khiến tôi sợ đến mức quẫy loạn móng vuốt.
Tôi cố ngẩng đầu nhìn xem cái gì đang tha mình đi mà không ăn thịt luôn cho rồi.
Vừa nhìn lên — là một khuôn mặt sói khổng lồ!
Cúi đầu xuống nhìn tiếp, thân hình cao lớn vạm vỡ kia khiến thân sói nhỏ bé của tôi cách mặt đất gần tám mét.
Tôi chết lặng nghĩ:
Sói… chắc không ăn đồng loại đâu nhỉ?
Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy một giọng người:
“Cưng à, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi!”
Tôi hốt hoảng đảo mắt xung quanh.
Nhưng chẳng thấy một bóng người nào, thậm chí một cọng lông người cũng không có.
Cơ thể tôi cứng đờ.
Không lẽ… chưa thoát miệng sói lại gặp… ma?!
Giọng nói kia lại vang lên, đầy kích động:
“Bảo bối, ngươi nhìn gì vậy, nhìn ta này!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì thế giới trước mắt chao đảo.
Đầu óc choáng váng, da sau gáy bỗng nhẹ bẫng.
Tôi lập tức nhắm chặt mắt, sợ bị rơi chết.
Nhưng cú đau tưởng tượng không tới.
Ngược lại, tôi cảm thấy mình được ôm vào một vòng tay ấm áp.
“Bảo bảo, để ta thương thương ngươi nào. Ta nhớ ngươi sắp chết rồi đây này.”
Ngay sau đó, lông trên đầu tôi dựng đứng, thậm chí còn cảm nhận được hơi ẩm ướt.
Tôi ngẩng đầu theo tiếng nói — và đụng phải một đôi mắt sáng như chứa đầy sao trời.
Cả thế giới bỗng lặng đi một nhịp.
Còn trong lòng tôi thì nổ tung.
Khoan đã — hình như con sói phía sau tôi… biến thành người rồi!
Sói! Biến thành! Người!
Không ai quan tâm đến cú sốc của tôi, người kia vẫn ôm chặt và lải nhải không ngừng:
“Bảo bối, sao ngươi vẫn thơm thế này!”
“Bao nhiêu năm rồi ngươi đi đâu mất, biết ta tìm ngươi khổ thế nào không?”
“Ngươi phải đền cho ta đó, hì hì!”
Hắn chẳng thèm quan tâm tôi có hiểu hay không, cứ ôm tôi mà chạy như điên.
Tôi bị gió thổi rối tung lông, lòng chỉ muốn khóc.
Thế giới cô lập tôi, để mặc hắn trêu chọc!
Trời ơi đất ơi!
Có vẻ tôi sắp có thêm một ông “ba sói” nữa rồi!
02
Tôi bị Xích Bạch mang về đã được một tuần.
Trong thời gian này, tôi xác nhận mình có lẽ là em trai thất lạc nhiều năm của Xích Bạch. Mấy ngày qua, vô số sói ra vào căn nhà nhỏ của Xích Bạch, nhìn tôi mà khóc lóc thảm thiết:
“Đã tìm bao năm, cuối cùng tộc trưởng Xích cũng tìm được cậu ấy!”
Thậm chí có kẻ quỳ sụp xuống đất, gào lên:
“Trời phù hộ tộc sói chúng ta!”
Tôi thì lúc nào cũng ngơ ngác, bị Xích Bạch ôm ra rồi lại ôm vào. Xích Bạch không cho tôi ra ngoài. Tôi đoán có lẽ vì chuyện tôi từng bị thất lạc trước đây. Nhưng tôi cũng chẳng phiền lòng, cứ ở trong căn nhà nhỏ của Xích Bạch, ngày ngày ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Xích Bạch tuyệt đối là một người anh trai tuyệt vời.
Anh ấy đặc biệt làm một cái giá leo cho tôi – một chú sói con chưa biết hóa hình.
Thậm chí anh còn làm cả đống đồ chơi hình quả bóng.
Tôi chỉ cần chỉ vào con cá và “gâu” một tiếng, bữa ăn tiếp theo trên bàn chắc chắn sẽ đầy những món cá thơm lừng.
Khi tôi nghịch ngợm, cào cửa trong nhà, Xích Bạch luôn kịp thời trở về để dỗ dành tôi.
Giữa chúng tôi dường như có một sự ăn ý bẩm sinh.
Điều duy nhất khiến tôi không vui lắm là Xích Bạch yêu thương em trai mình hơi… quá đà. Mỗi ngày, việc đầu tiên anh làm không phải gì khác, mà là ôm tôi vào lòng và “hút” lấy tôi một trận.
Thậm chí còn liếm.
May mà tôi nhìn thấy là một con sói đang liếm tôi, chứ không thì thế giới quan của tôi đã bị đảo lộn theo một cách khác. Anh vừa liếm vừa cọ đầu vào người tôi, hết bên này đến bên kia. Có lúc tôi bị anh cọ đến mức thở hổn hển. Nhưng khổ nỗi tôi giờ không biết nói, chỉ phát ra thứ âm thanh nửa sói nửa chó.
Như lúc này đây.

