Tôi theo sát sau lưng Từ Kiều, nhìn dị năng giả lần lượt đẩy cửa từng căn hộ để kiểm tra, sợ đến mức túm chặt vạt áo anh ta.

Cố gắng bước nhanh theo kịp.

Đến khi ngồi vào chiếc xe việt dã đã được cải tạo, tôi mới dám nhỏ giọng hỏi:

“Sao anh ấy lại tức giận như vậy?”

Từ Kiều lắc đầu:

“Không biết. Ngồi cho vững, cậu tới căn cứ của bạn tôi trước. Chờ lão đại quên chuyện này, tôi sẽ đón cậu về.”

Tôi cảm kích gật đầu.

Dù sao vốn dĩ tôi cũng định bỏ chạy.

Nhưng thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao?

Tôi nhìn đám bình luận yên tĩnh, trong lòng dâng lên bất an.

Con đường ra khỏi căn cứ rất dài.

Để xoa dịu bầu không khí im lặng.

Tôi xoa xoa hai tay đặt trên đùi, nặn ra một lúm đồng tiền, cười hỏi:

“Sao lão đại lại có kỳ cu /ồng loạn vậy?”

Từ Kiều lấy giấy tờ ra, người ở cổng cười rồi cho qua.

“Lão đại vẫn luôn tìm một người. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều trở về tay không. Dị năng của anh ấy đặc biệt, rất khó khống chế.”

Tôi cái hiểu cái không, ngoan ngoãn gật đầu:

“Ra vậy, cảm ơn anh Từ.”

Từ Kiều nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Tôi nặn ra hai lúm đồng tiền, mắt cong cong:

“Mọi người đều gọi anh như vậy.”

Từ Kiều khẽ hừ một tiếng, chuyên tâm lái xe.

Tôi yên lặng ngồi ở ghế sau nhìn bình luận.

【Người phản diện tìm là thụ chính đúng không? Mỗi lần phản diện g /iết xá /c số /ng đều đặc biệt chú ý cổ tay của xá /c số /ng, tôi nhớ trên cổ tay thụ chính có một nốt ruồi nhỏ.】

【Không hổ là phản diện si tình. Mấy đứa thần kinh chèo phản diện với pháo hôi có thể cút rồi đấy.】

【Ừm, không ai thấy quỷ dị à? Nốt ruồi nhỏ hơn cả kiến mà thành đặc điểm nhận dạng? Vậy tôi còn nói phản diện đang tìm pháo hôi đấy, dù sao trên cổ tay pháo hôi cũng có một nốt chu sa, còn cực kỳ nổi bật.】

【Lầu trên không có cơm ăn cũng đừng đi xin ăn khắp nơi chứ? Đúng là có bệnh não. Phản diện là fan độc duy của thụ chính, đừng kéo couple bừa bãi.】

Tôi cúi đầu, lặng lẽ kéo tay áo xuống.

Che đi nốt ruồi chu sa trên cổ tay vừa bị ai đó hôn đến sưng đỏ tối qua.

Tốc độ xe dần chậm lại.

Cơn buồn ngủ ập tới, tôi dựa vào cửa kính xe đang lắc lư, chậm rãi nhắm mắt.

Cho đến khi bên tai vang lên tiếng gõ vào cửa kính.

Tôi mơ màng mở mắt nhìn sang.

Khoảnh khắc nhìn rõ người ngoài cửa sổ, tim tôi suýt nữa ngừng đập.

Người ngoài cửa sổ có ngũ quan đẹp rực rỡ, làn da trắng như sứ, sống mũi cao thẳng. Dải vải đen phủ trên mắt đè xuống vẻ sáng rực ấy, khiến anh trông thần bí và lạnh nhạt.

Không phải Chung Minh Dã thì còn ai nữa!

Tôi bám vào cửa sổ, khóc không ra nước mắt, trượt dần xuống theo ghế.

Co mình trong khe hở, ôm đầu.

Cầu nguyện đừng bị phát hiện.

May mà thượng đế thương xót một tín đồ tạm thời như tôi.

Tên mù Chung Minh Dã kia không phát hiện ra tôi.

Từ Kiều cười nói chuyện với người tới, bảo rằng người trong xe là em trai họ hàng của anh ta, tới căn cứ chơi, bây giờ anh ta đang đưa người về.

Chung Minh Dã lạnh lùng “ừ” một tiếng, xoay người định rời đi.

Vai tôi lập tức thả lỏng, dùng mu bàn tay hung hăng lau mồ hôi lạnh trên trán.

Giây tiếp theo, mắt cá chân truyền tới cảm giác có dị vật.

Tôi tùy ý cúi đầu, đối diện ngay với một dây leo quen thuộc.

【Đây không phải dây leo của phản diện à?】

【Tôi nhớ thứ này hình như có liên kết cảm giác với phản diện đúng không!】

【Hơn nữa thứ này có mũi rất thính, giống chó ấy. Chắc chắn hắn phát hiện pháo hôi chính là người tối qua rồi.】

!

Lần này tôi thật sự sắp bị dọa khóc.

Vội duỗi tay kéo dây leo.

Muốn giật nó xuống.

Kết quả nó giống như có thể sinh trưởng, quấn quanh chân tôi rồi bò dần lên trên.

Ngay lúc tôi hoảng loạn không biết phải làm sao, cửa xe bị mở mạnh.

Không có điểm tựa, tôi bất ngờ ngã về phía sau.

Cơn đau tới trước cái ôm.

Mùi hương lạnh quen thuộc ập vào chóp mũi.

Tôi bị người ta ôm chặt.

Tôi không dám lên tiếng.

Chỉ hoảng hốt giãy giụa.

Người phía sau khẽ tặc lưỡi.

Tôi sợ đến mức không dám động đậy, mặc cho anh đưa tay vuốt ve cổ tay tôi.

Khi sờ tới nốt ruồi chu sa, tay anh hơi khựng lại.

Ngay sau đó, tay còn lại đặt lên eo bụng tôi.

Tôi sợ hãi bật thốt lên:

“Đừng!”

Trong nháy mắt, cơ thể Chung Minh Dã cứng lại.

Anh ôm tôi như ôm trẻ con, để tôi đối diện với anh.

Nhìn dải vải đen phủ trên mắt anh, tim tôi đã nhảy lên tận cổ họng.

Cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, Chung Minh Dã khẽ cười một tiếng.

Giọng nói vốn lạnh lẽo trở nên cực kỳ khàn thấp.

Bàn tay đang giữ đùi tôi không ngừng siết chặt lực.

Anh ghé sát bên tai tôi, nhẹ giọng nói:

“A Tự, anh bắt được em rồi.”

4

Tôi bị đưa về tầng cao nhất căn cứ, căn phòng thuộc riêng về Chung Minh Dã.

Cũng là căn phòng tôi vô cùng quen thuộc.

Từ cổng căn cứ一路 về phòng.

Anh cứ ôm tôi, hoàn toàn không buông tay.

Cánh tay siết quanh eo hơi chặt.

Tôi sợ làm đau em bé trong bụng, thử giãy giụa.

Chung Minh Dã như đang dỗ dành, xoa bóp gáy tôi.

“Đói rồi?”

Tôi vừa định lắc đầu.

Cửa đã bị gõ vang.

Cơm nước và điểm tâm đã làm xong được bưng lên.

Nhìn đồ ăn thơm phức và chiếc bánh kem dâu nhỏ chỉ từng thấy trước mạt thế, tôi suýt khóc ngay tại chỗ.

Tôi ghét mạt thế!

Scroll Up