Mạt thế giáng xuống, tôi là người so /ng tí /nh, vì muốn sống sót mà bò lên giường anh kế.

Anh kế bị mù, suốt ba tháng cũng không phát hiện thân phận của tôi.

Cho đến khi tôi nhìn thấy những dòng bình luận bay qua:

【Tên pháo hôi này có biết xấu hổ không vậy? Vốn dĩ phản diện vì bé thụ mà giữ mình trong sạch, giờ thì hay rồi… ưu thế duy nhất cũng mất luôn.】

【Phản diện mà phát hiện thứ đồ nhỏ bò lên giường mình là em trai pháo hôi, tức đến mức ném thẳng người ta vào bầy xá /c số /ng, ch /ết không còn xương.】

【Đừng nói đến th /i th /ể, ngay cả ng /hiệt ch /ủng trong bụng cũng không giữ được đâu, dù sao phản diện ghét nhất chuyện người khác ngoài bé thụ sinh con cho hắn.】

Tôi ôm chặt bụng, sợ đến mức không dám bò lên giường nữa.

Sau này, mắt anh kế khôi phục.

Anh nhìn cái bụng nhô lên của tôi, đáy mắt đầy hung bạo:

“A Tự, nói cho anh biết, gian phu là ai. Anh còn cân nhắc để hắn toàn th /ây.”

Bình luận lặng lẽ hiện lên một câu:

【Phản diện định t /ự s /át à?】

1

【Qua đây, lão đại lại phát đi /ên rồi.】

Khi nhìn thấy tin nhắn, tôi còn đang đứng trước cửa chờ nhận vật tư.

Mấy ngày nay khẩu vị tôi rất kém, tôi muốn thử xem vận may có tốt không, có lấy được ít th /uốc dạ dày không.

Th /uốc còn chưa tới tay, tôi đã bị người ta xách gáy lôi ra khỏi đám đông.

“Cậu lề mề cái gì đấy?”

Tôi ngước mắt lên nhìn, là đàn em của Chung Minh Dã.

Dị năng giả hệ hỏa.

Anh ta mất kiên nhẫn kéo tôi đi về phía tòa nhà trung tâm.

Vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Lần này kỳ cu /ồng loạn của lão đại tới khá đột ngột, cậu chú ý một chút…”

Đến trước cửa phòng, tên đàn em kia đột nhiên nhét một thứ vào túi tôi.

“Đừng để bị bệnh.”

Nói xong một cách ngượng nghịu, anh ta lập tức rời đi.

Tôi sờ vào góc nhọn của chiếc hộp, mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.

【Tên pháo hôi này đỏ mặt cái gì, chuyện giữa cậu ta và phản diện ai mà chẳng biết, chỉ có phản diện tưởng đó là nằm mơ, còn xem cậu ta là thụ chính thôi.】

【Đúng vậy, thứ này là để ngừa pháo hôi mang thai. Dù sao phản diện chỉ muốn bé thụ sinh em bé cho hắn.】

【Lần này phản diện rơi vào kỳ cu /ồng loạn là vì đi tìm một thứ rất quan trọng, nên mới phát động dị năng g /iết sạch xá /c số /ng trong cả một thành phố. Hơn nữa thứ đó còn là để tặng cho bé thụ của chúng ta.】

Vết cắn mà người đàn ông để lại ở bắp đùi tôi từ hôm kia vẫn còn âm ỉ đau.

Mà giờ phút này, từng chữ trong đám bình luận trước mắt đều đang nhắc nhở tôi — tôi chỉ đang tự mình đa tình.

Tôi đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích.

Giây tiếp theo, cửa mở ra.

Trong căn phòng tối đen, một cánh tay rắn chắc, gân xanh nổi lên đột ngột vươn ra.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh vào trong.

“Ấy ấy…”

Tôi bị kéo vào bóng tối.

【Trời ơi, sao giống nam quỷ u ám ẩm ướt vậy… Không ai nói pháo hôi với phản diện dễ chèo thế này nha, đi ngang qua ăn một miếng, bát đũa tự mang.】

【Không được chèo! Phản diện nhất định phải yêu bé thụ, không được lung lay!】

【Không phải tôi đã nạp tiền rồi à? Sao tôi không xem được nữa! Đánh giá kém!】

【Kệ phản diện hay pháo hôi, có gì ăn nấy đi. Cửa vừa đóng, pháp lực tế trời!】

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại.

Toàn bộ bình luận biến mất.

Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu “pháp lực” là gì, thì bỗng nhiên bị người ta đè xuống.

Người đàn ông cúi người, trán tựa vào xương quai xanh của tôi.

Tôi bị nhiệt độ nóng rực ấy làm cho co người lại, muốn tránh đi.

Nhưng cánh tay của người đàn ông đã khóa chặt eo tôi, có thế nào cũng không thoát được.

“Em còn chưa tắm.”

Trong căn cứ, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, dị năng càng mạnh thì nhận được càng nhiều tài nguyên.

Đối với một người bình thường như tôi, có thể đảm bảo ăn no mặc ấm cơ bản đã là đủ rồi.

Còn chuyện dùng nước nóng sạch sẽ để tắm, tôi gần như không dám nghĩ tới.

Nhưng từ sau khi bò lên giường Chung Minh Dã, đừng nói là nước nóng.

Ngay cả thịt cũng có thể ăn được loại tươi nhất.

Người đàn ông liếm cắn xương quai xanh của tôi, dùng hàm răng sắc bén chậm rãi mài qua.

Giọng nói mơ hồ, mang theo vẻ tham lam chưa thỏa mãn:

“Được, ba phút.”

Trời đất ơi.

Ba phút thì làm được cái gì chứ.

Tôi giơ bàn tay ra, năm ngón tay khép mở, thử mặc cả:

“Năm phút, được không mà.”

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, bóp cằm tôi rồi chặn miệng tôi lại.

“Không tắm nữa.”

Tôi hoảng hốt:

“Ba phút thì ba phút!”

Tắm xong bằng nước nóng thoải mái, tôi còn chưa kịp mặc quần áo.

Đã bị dây leo lặng lẽ bò vào phòng tắm quấn lấy mắt cá chân, kéo thẳng lên giường.

Chung Minh Dã là dị năng giả mạnh nhất căn cứ A.

Phòng anh ở là một căn hộ tầng phẳng rộng lớn.

Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn màu đen, còn tôi thì bị dây leo bò từ bốn chân giường khóa chặt tứ chi.

Trông chẳng khác nào bộ dạng tà ác mặc người ta tùy ý làm bậy.

Hai mắt người đàn ông bị bịt bằng một dải vải đen.

Dù không nhìn thấy gì, anh vẫn có thể chuẩn xác ấn lên điểm nhạy cảm của tôi.

“Chung Minh Dã…”

Tôi nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh, thử vặn người né tránh.

Nhưng căn bản không tránh được.

Lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông dễ dàng cố định toàn bộ giãy giụa của tôi.

“Trước đó anh đã dặn em phải gọi thế nào? Hửm?”

Trong mắt tôi ngập đầy xấu hổ và tức giận.

Đuôi mắt đỏ lên, tôi cắn môi ẩm ướt.

Một lúc lâu sau mới lí nhí như tiếng muỗi:

“Anh… anh ơi, chậm một chút được không?”

Trong phòng yên tĩnh một thoáng.

Ngay sau đó, tiếng thở dốc trầm thấp quấn vào không khí.

Rất nhanh đã bị bầu không khí ám muội nhuộm đầy.

2

Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi nhân lúc Chung Minh Dã còn đang ngủ say.

Cẩn thận vơ quần áo bò dậy, đẩy cửa rời đi.

Trên đường ôm thức ăn về nhà, tôi nhớ tới lần đầu tiên bò lên giường Chung Minh Dã.

Khi đó anh vừa lúc rơi vào kỳ cu /ồng loạn, ý thức không rõ.

Tôi bị người ta đè lại, không thể động đậy.

Người anh kế ngày thường lạnh lùng kiêu ngạo, lúc ấy lại giống biến thái, hôn cắn sau gáy tôi.

Anh khàn giọng bảo tôi gọi anh là anh trai.

Tôi không hiểu sở thích của anh.

Nhưng để sống sót, tôi vẫn khản giọng gọi anh.

Hai chữ “anh trai” từ đó cũng trở thành từ ngữ chỉ riêng tôi và Chung Minh Dã mới có.

Mỗi lần dị năng của Chung Minh Dã mất khống chế, đồng đội của anh đều tìm tôi tới.

Đẩy tôi vào để trấn an Chung Minh Dã đang cu /ồng loạn.

Chỉ cần hai chữ “anh trai” vừa thốt ra, Chung Minh Dã sẽ ngẩn người trong chốc lát.

Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi mới có được chút thời gian để thở.

Sau khi trấn an kết thúc, tôi sẽ nhận được một lượng lớn vật tư.

Số vật tư này đủ cho một người bình thường không có chút dị năng nào như tôi sống nửa năm trong mạt thế đầy động thực vật biến dị và xá /c số /ng hoành hành.

Tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc nói thật.

Nhưng thuộc hạ của Chung Minh Dã đã cảnh cáo tôi không ít lần.

“Cậu nhớ cho kỹ, anh Chung sẽ không có bất cứ ký ức nào về kỳ cu /ồng loạn, càng không nhớ cậu là ai. Cậu đừng mơ tưởng có được thứ không thuộc về mình.”

“Nếu không… hừ hừ.”

Chỉ một tiếng hừ đó thôi, tôi nào còn dám nữa.

Tôi nhớ tới trước mạt thế, khi tôi và mẹ gả vào nhà họ Chung, thiếu niên lạnh lùng cao ngạo từng nói một câu:

“Nếu còn muốn sống, thì dẫn con trai cô trốn kỹ trong góc đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

Câu đó dọa tôi nuốt luôn tiếng “anh trai” vào bụng.

Từ đó về sau không còn cơ hội gọi ra nữa.

Mạt thế giáng xuống, mẹ dẫn tôi trốn đông trốn tây.

Chúng tôi như quay trở lại những năm tháng khổ sở kia.

Khi còn trẻ, mẹ học rất giỏi.

Nhưng ông ngoại vì tiền sính lễ mà xé nát giấy báo nhập học của mẹ, ép mẹ gả cho con trai trưởng thôn.

Sau khi sinh tôi, mẹ không chịu nổi cuộc sống bị bạo lực gia đình.

Bà cố chấp rời đi, dẫn tôi vào thành phố lớn.

Từ bưng bê, đến làm nhân viên tiếp thị, cuối cùng bà dẫn tôi từ căn phòng thuê dưới tầng hầm đi tới biệt thự lớn của nhà họ Chung.

Nhưng áp lực cuộc sống đã sớm đè sập thần kinh của bà.

Khi tâm trạng tốt, bà sẽ ôm tôi nói:

“Bé con, mẹ sẽ không bỏ con lại đâu.”

Khi tâm trạng không tốt, bà lại tuyệt vọng gào thét, mắng tôi là cục nợ.

Cuối cùng bà biến thành xá /c số /ng.

Tình mẫu tử và lý trí giằng xé lẫn nhau.

Bà cắn cánh tay mình đến máu me đầm đìa, kìm nén ham muốn muốn ăn thịt tôi, đặt tôi vào tầng hầm rồi khóa chặt cửa.

Sau đó biến mất trong mạt thế đầy tĩnh lặng và tuyệt vọng.

Nhiều ngày sau, cửa tầng hầm được người của căn cứ khu A đẩy ra.

Một th /i th /ể canh giữ ở cửa đổ ầm xuống.

Hốc mắt hõm sâu, cơ thể cứng đờ.

Đó rõ ràng là mẹ tôi.

Hóa ra bà căn bản chưa từng rời đi.

Tôi tự tay đào đất, chôn bà dưới một gốc cây hoa.

Sau đó đi theo đội cứu viện trở về căn cứ khu A.

Khi đó căn cứ vừa thành lập, rất thiếu nhân lực.

Tôi trở thành một nhân viên chăn nuôi bình thường nhất trong đó.

Phụ trách cho những con vật biến dị được nuôi nhốt trong căn cứ ăn.

Công việc này nhẹ nhàng, nhưng thứ nhận được lại cực kỳ ít.

Một ngày có thể ăn no một bữa đã là vận may giáng xuống.

Cho đến một lần ngoài ý muốn, tôi phát hiện lão đại căn cứ vậy mà lại là người anh kế lạnh nhạt kia của tôi.

Tâm tư của tôi bắt đầu động.

Nửa đêm lẻn vào phòng anh kế, không ngờ vừa hay đụng trúng kỳ cu /ồng loạn của anh.

Ba ngày hai đêm sau, khi tôi eo mỏi lưng đau rời khỏi phòng, vừa khéo gặp đám đàn em của Chung Minh Dã đang lo lắng chờ ngoài cửa.

Nhìn dấu vết trên người tôi và sự yên tĩnh trong phòng, họ liếc nhìn nhau.

Lập tức bàn chuyện hợp tác với tôi:

Trấn an kỳ cu /ồng loạn của Chung Minh Dã, tôi sẽ nhận được một lượng lớn thức ăn.

Mà hiện tại, cuộc hợp tác này đã kéo dài một năm.

Tôi ôm thức ăn về chỗ ở.

Vừa chuẩn bị nấu đồ ăn, cổ họng bỗng dâng lên từng cơn buồn nôn khan.

Trong lúc thấp thỏm, trước mắt tôi bỗng xuất hiện từng mảng bình luận lớn.

【Tên pháo hôi này có biết xấu hổ không vậy? Vốn dĩ phản diện vì bé thụ mà giữ mình trong sạch, giờ thì hay rồi… ưu thế duy nhất cũng mất luôn.】

【Phản diện mà phát hiện thứ đồ nhỏ bò lên giường mình là em trai pháo hôi, tức đến mức ném thẳng người ta vào bầy xá /c số /ng, ch /ết không còn xương.】

【Đừng nói đến th /i th /ể, ngay cả ng /hiệt ch /ủng trong bụng cũng không giữ được đâu, dù sao phản diện ghét nhất chuyện người khác ngoài bé thụ sinh con cho hắn.】

Bụng?

Ng /hiệt ch /ủng?

Tôi theo bản năng che bụng dưới, co rúm trong góc tường.

Không thể nào.

Bộ phận đó phát triển không hoàn chỉnh mà.

Sao có thể mang th /ai được.

Thế là tôi lấy que thử th /ai từng nhặt được trước đó ra.

Ba phút sau.

Nhìn hai vạch hiện lên, chân tôi mềm nhũn như mì sợi, tuyệt vọng ngã xuống giường.

Phát ra một tiếng bịch.

“Cổ của tôi muốn có một trận so tài thống khoái với xà nhà.”

Đáng tiếc không thành công.

Bởi vì nhà này làm bằng bê tông.

Không có xà.

Tôi trùm chăn co mình ở góc giường, suy nghĩ một giây rồi lấy thiết bị liên lạc ra, chấm chấm chấm…

Gõ xuống một dòng chữ, gửi cho đàn em của Chung Minh Dã.

— Tôi không muốn hợp tác nữa.

Gần như chưa tới mười giây sau khi gửi đi, cửa đã bị gõ mạnh.

“A Tự, mở cửa.”

3

Người tới là tên đàn em lần trước đã xách tôi ra khỏi đám đông.

Anh ta tới để đưa tôi rời đi.

Chung Minh Dã phát hiện người xuất hiện trong kỳ cu /ồng loạn suốt một năm nay không phải ảo giác.

Anh trực tiếp phong tỏa căn cứ, bắt đầu kiểm tra toàn diện.

Chỉ để tìm ra người đã bò lên giường anh.

Scroll Up