Chung Minh Dã cảm nhận được cảm xúc của tôi, vươn tay bóp vành tai tôi.

Anh tự nhiên cầm thìa lên, múc một thìa đưa tới bên miệng tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn vào mắt anh.

Lén lút duỗi tay vẫy vẫy trước mặt anh.

Không phải mù à?

Sao lại cầm chuẩn thế?

“Chung Tự.”

Cái tên đầy đủ vừa thốt ra từ miệng Chung Minh Dã.

Cơ thể tôi lập tức căng cứng.

Lập tức ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Chung Minh Dã.

“Anh ơi.”

Chung Minh Dã hài lòng, đưa thìa tới bên miệng tôi.

“Há miệng.”

Tôi ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy cơm trên thìa.

Cố gắng nhai nhai nhai trong miệng.

Một miếng còn chưa nhai xong, miếng thứ hai đã lập tức đuổi tới.

“Anh ơi, em… ưm.”

Tôi căn bản không có cơ hội nói chuyện.

Cho đến khi miệng không thể nhét thêm nữa.

Tôi đỏ mắt ôm cổ anh, làm nũng lấy lòng giống như trước mạt thế:

“Anh ơi, đồ trong miệng em còn chưa nhai xong mà.”

Trước khi mạt thế giáng xuống, tôi và mẹ tới nhà họ Chung.

Con trai độc nhất nhà họ Chung có bệnh tâm lý nghiêm trọng.

Mẹ vì muốn lấy lòng Chung Minh Dã.

Mỗi lần anh phát bệnh, bà đều đẩy tôi vào trong.

“Đi đi, bé con, mau đi đi, bây giờ anh trai cần con.”

Khi đó tôi không hiểu, chỉ một mực nghe lời mẹ.

Cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Căn phòng tối đen không thấy cả năm ngón tay.

Tôi dán sát vào ván cửa, cơ thể run lên từng đợt, trong mắt ngậm hai bọc nước mắt, nhỏ giọng nức nở gọi:

“Anh ơi, em là A Tự đây, anh ơi, anh ở đâu?”

Trong phòng yên tĩnh như một ngôi mộ lạnh băng.

Chỉ có tiếng nức nở rất khẽ của tôi.

Ngay khi tôi đang tưởng tượng ra chuyện đáng sợ, một bàn tay đột nhiên xuất hiện bịt miệng tôi lại.

Tôi định hét lên.

Người trước mặt ghé sát, lạnh lùng u ám:

“Câm miệng.”

Tôi nghẹn tiếng hét lại.

Hít hít mũi, ngoan ngoãn nói:

“Ồ, vâng ạ anh.”

Đêm đó tôi không bị đuổi ra ngoài.

Tôi được Chung Minh Dã ôm vào phòng tắm, tắm một bồn sữa thơm phức.

Sau đó mặc bộ đồ thú bông thỏ, được anh ôm trong lòng ngủ suốt cả đêm.

Về sau, mỗi lần Chung Minh Dã phát bệnh, mẹ đều đẩy tôi vào trong.

Tôi thử chống cự, mẹ bóp chặt tôi:

“Bé con, con nhất định phải lấy lòng Chung Minh Dã, nếu không sau này mẹ đi rồi, con sống thế nào?”

Mắt mẹ rất đỏ.

Tôi sợ đến mức muốn tránh ra.

Bà nhận ra, lập tức khôi phục vẻ dịu dàng như trước.

Bà ôm tôi:

“Bé con, con phải lấy lòng anh trai, nhớ chưa? Như vậy con mới có thể sống tiếp.”

“Nhưng tuyệt đối không được để người khác nhìn bên dưới của con. Chỗ đó chỉ có mẹ được nhìn, những người khác đều không được.”

“Bé con, nói với mẹ, con nhớ chưa?”

Tôi gật đầu, cố kiễng chân vỗ lưng mẹ.

“Vâng, mẹ.”

Cứ như vậy, tôi trở thành vật trấn an chuyên dụng trong thời gian Chung Minh Dã phát bệnh.

Dần dần, tôi mò ra được một bộ quy tắc sinh tồn.

Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, gọi anh trai và làm nũng.

Chung Minh Dã sẽ chiều theo tôi.

Ví dụ như bây giờ.

Tôi vừa diễn như vậy, chiếc thìa đang kề bên miệng quả nhiên được lấy đi.

Anh đưa tay bóp má tôi.

Cười không có chút cảm xúc nào:

“Thì ra miệng A Tự nhỏ như vậy.”

Câu nói này lập tức kéo tôi về lại những đêm Chung Minh Dã trong kỳ cu /ồng loạn.

Tôi đỏ mặt đẩy tay anh ra, nhanh chóng nhai thức ăn trong miệng.

Cho đến khi bụng dưới truyền tới cảm giác no căng.

Tôi theo thói quen ôm cánh tay anh làm nũng:

“Anh ơi, em no rồi.”

Chung Minh Dã không nói gì.

Tôi tự nhiên kéo tay anh đặt lên bụng dưới của mình:

“Anh ơi, anh sờ đi.”

Khoan đã.

Trong bụng không chỉ có cơm!

Tôi trừng to mắt, phản ứng cực nhanh mà đẩy tay anh ra.

Chung Minh Dã cũng không để ý sự thất thường của tôi.

Thong thả cầm khăn tay lau sạch khóe miệng cho tôi.

Sau đó đặt tôi lên giường.

Dây leo mọc lên, bện thành một chiếc lồng.

Tôi ngồi trong đó, mặt mũi ngơ ngác.

Chung Minh Dã xuyên qua khe hở dây leo, đưa tay xoa bóp vành tai tôi.

Đến khi vành tai bị xoa đến nóng lên, tôi mới khó chịu quay đầu tránh đi.

“Anh ơi?”

Chung Minh Dã thu tay lại, lạnh nhạt trầm giọng nói:

“Ngoan ngoãn ở đây.”

Nói xong anh xoay người định rời đi.

Tôi túm lấy dây leo, nửa quỳ, mắt trông mong gọi:

“Chung Minh… anh ơi, anh định đi đâu?”

Chung Minh Dã quay đầu.

Dải vải đen buộc sau gáy tung lên một đường cong rất đẹp trong không trung.

Anh nói:

“Anh đi tìm người.”

Tôi hỏi là người nào.

Khóe miệng anh cong lên thành độ cong đầy đùa cợt, trong chớp mắt lại khôi phục vẻ thẳng lạnh.

“Người bò lên giường anh.”

Tim tôi nảy mạnh, siết chặt dây leo, cổ họng khô khốc:

“Vậy, vậy sau khi tìm được…”

Chung Minh Dã không nói.

Bình luận thay anh trả lời.

【Nói thừa, đương nhiên là g /iết thẳng tay rồi.】

【Phản diện vì thụ chính giữ mình trong sạch lâu như vậy, kết quả một chiêu mất luôn ưu thế duy nhất. Bây giờ hắn hận không thể tìm được người rồi băm thây vạn đoạn.】

【Thật ra có ai thấy chúng ta đang xem bản lậu không? Anh em nhà ai mà đút cơm kiểu này?】

【Lại tới phá couple rồi. Tác giả đã nói, phản diện chỉ yêu thụ chính!】

Nhìn thấy “băm thây vạn đoạn”, cả người tôi run lên.

Tôi không cam tâm.

Lấy hết can đảm hỏi thêm:

“Vậy nếu sau khi tìm được, người đó mang th /ai con của anh thì sao?”

Scroll Up