Tôi lôi thủ phạm từ trong áo ra, cầm trong tay, đối diện với đôi mắt còn ngái ngủ của nó.
“Xem mày làm chuyện tốt chưa kìa.” Dù không mong con rắn hiểu được lời mình, tôi vẫn vén áo cho nó xem.
Trân Châu lè lưỡi một cái, sau đó như thể trốn tránh, cuộn mình lại, quay đầu đi không nhìn tôi nữa.
?
Tôi túm đuôi nó, hơi khó hiểu: “Rốt cuộc mày có thích tao không vậy? Một mặt thì không cho sờ còn cắn tao, mặt khác ngủ thì nhất định phải nằm trên ngực tao.”
Nghĩ vài giây, tôi vẫn tiếp tục trách cứ nó: “Mày làm cả người chủ đầy vết thế này, nếu ra ngoài mà bị ai nhìn thấy, không chừng người ta nghĩ riêng tư của tao loạn lắm đó.”
Con rắn tiếp tục giả chết.
Như thể nghe hiểu tôi mắng vậy.
05
Rửa mặt qua loa, ăn chút gì đó xong, tôi thay một bộ đồ hơi chỉnh tề hơn để đi phỏng vấn.
Lúc thay đồ, Trân Châu nằm ngay trên giường phía sau tôi, tôi vô tình liếc lại, thấy hơi buồn cười:
“Trân Châu, lúc nãy mày còn dòm tao, giờ lại thấy ngại rồi hả?”
Con rắn đen cuộn mình trên giường, nhưng đầu quay sang hướng khác.
“Tuy không cùng loài, nhưng chúng ta cùng giới tính mà, rắn cũng biết xấu hổ sao?”
Tôi chỉ nói nhảm thôi.
Ai mà biết rắn có loại nhận thức đó không?
Tôi chỉnh lại tóc trước gương, rồi ra ngoài.
Ra khỏi nhà, như thường lệ tôi khoá kỹ cửa sổ, cửa ra vào.
Cửa chính của căn hộ dùng khoá mật mã, hơi cũ rồi. Lúc mới dọn vào, chủ nhà bảo tôi đổi mã, tôi chẳng nghĩ được gì, liền đổi thành mật khẩu điện thoại.
Tôi là người khá “chung tình”, dãy số đó là sáu chữ số đầu trong số báo danh hồi một năm nào đó cấp hai của tôi.
Chuỗi sáu số này gần như xuyên suốt cuộc sống hằng ngày của tôi.
Buổi phỏng vấn không tốn quá nhiều thời gian, tôi ăn luôn bên ngoài rồi mới quay về. Lúc về nhà, trong phòng yên tĩnh đến lạ, hộp nuôi bò sát như dự đoán không thấy bóng rắn.
Tôi tìm khắp nơi, cuối cùng là trên ghế máy tính mới thấy, dưới bụng Trân Châu còn đè lên một chiếc quần của tôi.
“Sao mày còn lôi cả quần áo của tao ra nữa vậy?” Tôi nhấc con rắn đang chiếm chỗ ngồi của mình lên, hơi nghi ngờ nhân sinh, “Tôi nuôi là rắn chứ có phải chó đâu nhỉ?”
Con rắn tinh thần phấn chấn, há miệng cắn tôi một cái.
Không đau.
Không biết rắn khác cắn người có đau không, chứ răng của Trân Châu chỉ hai cú đầu tiên là đau thật.
Tôi vuố /t đầu nó, có chút lo: “Đói chưa? Ba cho mày ăn nhé?”
Nhưng nó vẫn không muốn ăn.
Y như lần đầu nuôi con nít vậy, cứ không ăn không ị là làm người ta lo sốt vó.
Chiều Chủ nhật, bên săn đầu người gọi đến báo tin tốt là tôi đã vào vòng phỏng vấn tiếp theo, tiện thể hỏi tôi lại về mức lương kỳ vọng.
Lúc bên kia gọi đến, con rắn đang cuộn trên cẳng tay tôi.
Một con rắn kiêu kỳ.
Hôm nay nó không chủ động bò đến quấn tôi, nhưng chỉ cần tôi hơi “cưỡng ép tình thương” một chút là nó cũng không giãy nữa.
Đáng yêu thật.
Hôn một cái.
Mới mấy ngày mà Trân Châu đã từ chỗ phản kháng thành nhẫn nhịn.
Nó đẹp quá, tôi đã không nhớ nổi mình hôn đến cái thứ mấy rồi.
Mà vì cảm giác chạm vào nó quá dễ chịu, tôi cũng chẳng còn rào cản tâm lý nào với chuyện để một con rắn ngủ trên giường, thậm chí là ngủ trên người mình nữa.
Sáng thứ Hai, tôi ngái ngủ tỉnh dậy, gạt con rắn đang nằm trên người ra.
Tối qua ngủ không yên lắm, rắn thì thân nhiệt thấp, lại thích cuộn lung tung, chạm trực tiếp vào da nên dễ nổi da gà. Đặc biệt là cái đuôi không yên phận đó, trong lúc tôi ngủ lại quấn quanh bụng dưới.
Cảm giác hơi kỳ cục.
Nhìn mấy vệt đỏ trên người, hôm trước chưa kịp mờ thì tối qua lại thêm vết mới, tôi thở dài.
Mặc quần áo vào, che hết tất cả lại.
Sau đó canh giờ, đến công ty vừa kịp lúc.
Hôm nay, gã sếp tuần trước hiếm hoi xin nghỉ bệnh đã quay lại.
Com lê cà vạt chỉnh tề, vẫn cái vẻ không gần người lạ ấy.
Chỉ là, anh ta đến muộn, muộn hẳn nửa tiếng.
Hơn nữa sắc mặt không tốt, trông như chưa khỏi hẳn.
Đại ma vương vừa vào, mọi người trong công ty lập tức xụi như cà bị dội nước sôi.
Sáng sớm, từng người từng người lần lượt bị gọi vào phòng anh ta ăn chửi.
Tần Tịnh Sùng không phải dạng sếp sẽ gào thét chửi ầm lên, nhưng anh ta luôn có thể từ tốn moi ra từng lỗi của bạn, dùng giọng điệu lạnh tanh như robot để bày tỏ sự không hài lòng.
Hiển nhiên, tình trạng cơ thể không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu của đại ma vương.
Rốt cuộc cũng đến lượt tôi.
06
Chức danh hiện tại của tôi tuy là “quản lý”, nhưng nói thẳng ra thì chẳng khác mấy người khác là bao.
Đến phiên bị mắng thì vẫn cứ phải bị mắng.
Huống chi lúc Tần Tịnh Sùng mới đến, sau khi biết tôi mới 26 tuổi đã làm quản lý, anh ta tỏ ra hơi bất mãn, hình như không tin năng lực tôi xứng với vị trí này.
Thế nên trong công việc, anh ta để mắt tới tôi nhiều hơn, soi mói cũng nhiều hơn người khác.
Vừa rồi trước khi tôi bước vào, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đầy sự thương hại.
“Tần tổng.”
Ánh mắt Tần Tịnh Sùng rơi lên người tôi, không biết có phải ảo giác không, tôi cảm giác anh ta đang đánh giá mình từ đầu đến chân một lần nữa.
Gã sếp mới quen chưa lâu này, mặt mũi đẹp đến độ dễ khiến người ta quên mất giới tính.
Sống mũi cao, hốc mắt sâu, đó là một gương mặt rất có tính công kích, cộng thêm thân hình cao lớn, thậm chí còn mang chút cảm giác lai Tây.
“Từ Trác.” Tần Tịnh Sùng gọi tên tôi.
Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để bị soi.
Thế nhưng sự soi mói tưởng tượng lại không tới, thay vào đó tôi nghe thấy người đàn ông trước mặt hỏi:
“Cậu vào công ty được mấy năm rồi?”

