Tôi không nhịn được, cúi đầu hôn một cái lên đầu Trân Châu, đúng lúc đó nó lè lưỡi, ươn ướt.

 

Nhưng vừa hôn xong, nó bỗng trở nên kỳ lạ, vụt một cái rời khỏi tay tôi, bò lên mặt bàn, cảnh giác nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi đưa tay định chạm vào đầu nó, kết quả là ngay giây sau, lại bị nó cắn.

 

“Một con rắn nhỏ mà trở mặt nhanh dữ vậy?” Tôi bật cười, vẫn vuố /t đầu nó, “chẳng phải chỉ là hôn mày một cái thôi sao, giờ tao cũng coi như chủ của mày rồi, bị chủ hôn một cái thì sao chứ?”

 

Nhân lúc nó chưa chịu nhả, tôi lại cúi xuống hôn thêm cái nữa.

 

Con rắn sững lại.

 

Tôi cười cười rất lưu manh: “Rắn xinh thì phải để chủ hôn đến nghiện chứ, lần sau còn hôn nữa đó!”

 

Con rắn bò mất.

 

Nó leo lên cái giá treo quần áo trong phòng ngủ, cuộn tròn trên cao, cảnh giác hết sức.

 

Đáng yêu thật.

 

Tôi không trêu nó nữa, mở máy tính, bắt đầu bận việc mình.

 

Giữa chừng có một cuộc gọi từ bên săn đầu người, tôi đang ở nhà nên bật loa ngoài.

 

Tôi vào công ty hiện tại ngay sau khi tốt nghiệp, ở mấy năm mới leo tới vị trí bây giờ, muốn lên nữa thì không dễ.

 

Những người có thâm niên, có quan hệ hơn tôi đầy ra, mà ưu thế duy nhất của tôi chỉ là năng lực làm việc.

 

Được bên săn đầu người gọi, tôi đương nhiên cũng muốn thử.

Con người ta mà, luôn muốn đi lên chỗ cao hơn.

 

04

Trong lúc nói chuyện với bên săn đầu người, tôi không để ý con rắn vốn nằm trên giá treo quần áo đã biến mất lúc nào. Đợi đến khi cúp máy, sau gáy bỗng lạnh toát, tôi mới phát hiện đuôi rắn đang quấn quanh cổ mình.

 

?

 

“Trân Châu?”

 

Con rắn quấn quanh cổ tôi, đầu ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên đó là tài liệu tôi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai.

 

Bên săn đầu người đã liên lạc với tôi từ trước, hôm nay gọi chỉ là để xác nhận lại thời gian và chi tiết buổi phỏng vấn.

 

Tuy hơi tụt mood vì cuối tuần còn phải đi phỏng vấn, nhưng ngày thường đúng là khó mà trống được thời gian.

 

Đành làm phiền phòng nhân sự bên công ty kia rồi.

 

Bên tai vang lên tiếng rít khe khẽ của rắn.

 

Tôi thuận tay vuố /t đầu nó: “Bảo bối, đợi ba cố gắng nhảy việc tăng lương cái đã, sau này không phải chịu cái thằng sếp ngu kia nữa, rồi đưa mày sang chỗ ở xịn hơn.”

 

Vừa dứt lời, nó lại không hiểu thế nào, bò đi mất.

 

Hắc vương xà toàn thân đen tuyền, lúc nó muốn trốn thì tôi rất khó tìm, nhưng Trân Châu cũng coi như ngoan, dù có bò đi đâu cũng chỉ trong phạm vi tôi nhìn được.

 

Trước khi ngủ, tôi kiểm tra lại cửa sổ, cửa ra vào, xác nhận không có khe nào để rắn chui ra ngoài, rồi quay đầu nhìn con rắn đang rất không muốn chui vào hộp nuôi, thở dài:

 

“Mày đã không muốn ở trong đó thì ở ngoài vậy.”

 

Thấy tôi không định nhét nó vào hộp nữa, Trân Châu liền tự nhiên bò lên giường.

 

Tôi bật cười: “Sao lại có con rắn cứ khăng khăng đòi lên giường ngủ?”

 

Nó không phản ứng.

 

Tắt đèn xong, trong bóng tối tôi mò mẫm sang bên cạnh tìm con rắn, làn da lạnh buốt quen thuộc vẫn ở đó. Chạm đầu với nó rồi, tôi cúi xuống hôn một cái.

“Ngủ ngon.”

 

Tốt nghiệp đại học xong là tôi bắt đầu sống một mình, sống một mình lâu ngày, trong nhà hiếm khi có sinh vật sống nào ngoài tôi, tôi tỏ ra nhiệt tình một chút cũng bình thường thôi.

 

Hôn xong, tôi thật sự nằm xuống ngủ. Ngày mai còn phải phỏng vấn, tôi cần nghỉ ngơi tử tế.

 

Giấc ngủ của tôi luôn rất sâu, đầu chạm gối là ngủ say, tất nhiên không biết con hắc xà bên cạnh sau khi bị hôn xong đã cứng người mất một lúc lâu.

 

Càng không biết, giữa đêm, mép giường phía bên kia bỗng trĩu xuống, xuất hiện thêm một thân thể đàn ông từ không trung, còn đang mơ màng, vô thức dịch lại gần nguồn nhiệt trên giường.

 

Tôi ngủ rất say, nhưng bất ngờ lại mơ một giấc mơ có thể gọi là quỷ đè giường.

 

Cảm giác có chút giống bị bóng đè, ý thức tôi mơ hồ, không sao tỉnh hẳn lên được.

 

Nhưng trong mơ lại mang theo chút ám muội.

 

Giống như có người đang sờ tôi, hay là c /ọ xát vào người tôi vậy.

 

Kỳ quái hơn là — là đàn ông.

 

Tôi giật mình tỉnh dậy, trên giường thực ra chỉ có một mình tôi, càng chứng minh đó chỉ là một giấc mơ lẫn chút sắc khí mơ hồ mà thôi.

 

Cũng không hẳn, tôi cúi đầu nhìn con rắn đang cuộn trên người mình, không biết đêm qua làm sao đã chui được vào trong áo, vòng vòng quanh ngực và eo, để lại mấy vệt đỏ.

 

“…”

 

Scroll Up