Tôi nhất thời không kịp phản ứng, một lúc lâu mới trả lời: “Tần tổng, hơn bốn năm rồi ạ.”
“Vậy là mới tốt nghiệp đã vào công ty?”
“Vâng.”
Tần Tịnh Sùng dừng một chút, rồi hỏi tiếp: “Lần tăng lương gần nhất là khi nào?”
“Chắc là tháng Tám năm ngoái.” Lúc đó lên chức cùng tăng lương luôn.
Tôi không hiểu sao anh ta lại hỏi mấy câu mà đi tìm phòng nhân sự là biết ngay.
Tháng Tám năm ngoái, rõ ràng đến giờ còn chưa tròn một năm.
Đã dính phải một gã sếp khó chiều như vậy, tôi cảm thấy trong hai năm tới chắc đừng mơ tăng lương nữa, chi bằng nhảy việc cho xong.
“Mức lương hiện tại của cậu so với năng lực thì… đúng là hơi thấp,” người đàn ông trước mặt mở miệng, “tăng cho cậu 30% thì sao?”
?
Lỗ tai tôi có vấn đề à?
Sếp tôi… đang nói tiếng người?!
Nghe như thiên âm giáng thế.
“Tần tổng, anh đang nói với tôi đó hả?”
Tôi không dám tin, đây là cùng một người đã bắt tôi tăng ca đến mười giờ tối tuần trước sao.
“Ừ, mức tăng đó cậu hài lòng không?”
Tôi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, không trả lời mà hỏi lại: “Tần tổng thấy hài lòng với công việc của tôi ạ?”
Dù tôi có chủ động nộp đơn nghỉ, công ty thật ra cũng có khả năng dùng tăng lương để giữ tôi lại, nhưng mà tôi còn chưa nói gì kia mà, ý là sao?
Một phát tăng hẳn 30%, công ty từ khi nào lại hào phóng vậy?
Mà con số này cũng rất vừa ý tôi, bởi bên Head hunter đã hứa sẽ cố gắng giúp tôi đòi tăng ít nhất 20%, giỏi lắm có thể lên 25%.
Nếu bây giờ tăng trực tiếp 30% trên mức lương hiện tại, thì ngắn hạn tôi chắc chắn sẽ không tính đến chuyện nhảy việc nữa.
Tần Tịnh Sùng hơi ngập ngừng: “Tôi không có ý kiến gì với năng lực làm việc của cậu.”
?
Tôi không tin.
Ít nhất hồi đầu, anh ta chắc chắn có thành kiến với tôi.
“Cảm ơn Tần tổng, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, không phụ sự tin tưởng của anh.”
Đừng quan tâm tại sao sếp lại tăng lương, có tiền là được.
Nghe tôi nói vậy, Tần Tịnh Sùng lại bảo: “Vài hôm nữa tôi phải đi công tác ở Hoài thị bên cạnh, cậu đi cùng tôi.”
“…”
Đi công tác chung với đại ma vương hả?
Tôi biết mà, trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống.
Nhưng chuyện tăng lương vẫn khiến người ta vui, nên cả ngày tâm trạng tôi đều rất tốt.
Tan làm về nhà, tôi gọi cho bên săn đầu người báo dừng tiến trình phỏng vấn, bên đó nghe xong mức tăng của tôi cũng đành bó tay, vì ngân sách bên khách hàng của họ không lên được tới mức này.
Muốn thuyết phục tôi đi, ít nhất phải cao hơn 30% mới có cửa.
Cúp điện thoại xong, tôi tiện tay tóm lấy con rắn đen không biết bò đến bên cạnh từ lúc nào, hôn chụt hai cái:
“Bảo bối, thằng sếp ngu của ba cho ba tăng lương rồi, qua vài tháng nữa sẽ đổi sang căn nhà rộng hơn cho mày ở cùng.”
Con rắn: “…”
07
Đến ngày đi công tác, tôi mới phát hiện người đi chỉ có tôi và Tần Tịnh Sùng, trợ lý của anh ta không đi.
“Trợ lý Lâm ở lại công ty xử lý công việc.” Tần Tịnh Sùng đi ngang qua, để lại câu đó rồi lên xe.
Trước có tài xế, tôi không tiện ngồi ghế trước để sếp một mình ở hàng sau, thế là đành ngồi cạnh anh ta.
Không gian trong xe tất nhiên không rộng, đây là lần đầu tiên tôi với Tần Tịnh Sùng ngồi gần nhau như vậy.
Đường đến thành phố bên cạnh khá xa. Lúc đầu tôi vẫn còn gắng gượng tỉnh táo, sợ sếp bên cạnh muốn nói gì với mình, nhưng Tần Tịnh Sùng rất im lặng, lúc đầu còn xem máy tính bảng, hình như đang xử lý việc.
Sau đó thì ngả lưng, nhắm mắt nghỉ.
Tôi liếc anh ta một cái, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
Ngồi xe cũng mệt lắm chứ bộ.
Xe bỗng xóc một cái khi quẹo cua, đúng lúc tôi đang lơ mơ, cả người nghiêng về bên trái, đập ngay vào vai Tần Tịnh Sùng.
Tôi tỉnh hẳn, anh ta cũng mở mắt.
“…”
“Tần tổng, xin lỗi, tôi không cố ý.” Tôi lập tức nhận sai.
Mắt tôi cụp xuống, cảm giác ánh nhìn của Tần Tịnh Sùng dừng trên đỉnh đầu mình, một lát sau, nghe anh ta nói với giọng khó hiểu:
“Cậu nhìn cũng không giống người gan nhỏ như vậy.”
?
Lại khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến khách sạn.
Đứng trước cửa phòng suite, tôi mới chợt nhận ra, nghe anh ta bảo: “Hai phòng, cậu chọn một cái.”
Trước đây đi công tác cùng đồng nghiệp tôi cũng từng ngủ phòng hai giường rồi, nhưng loại phòng suite sang xịn như thế này thì là lần đầu. Coi như được ké ánh hào quang của Tần Tịnh Sùng.
Ban đầu tôi còn tưởng mình phải ngủ chung phòng tiêu chuẩn với tài xế chứ.
Tôi không nghĩ nhiều, vui vẻ nhận phòng.
Tối đó bên đối tác sắp xếp tiệc chiêu đãi.
Trên bàn rượu, ly cứ đầy rồi lại vơi.
Phía họ mấy người, bên tôi chỉ có mình tôi với Tần Tịnh Sùng.
Tôi cũng phụ cản được vài ly, nhưng mục tiêu của người ta vốn không phải tôi, phần lớn rượu vẫn là Tần Tịnh Sùng tự uống.
Tiệc xong là tôi đỡ anh ta ra ngoài.
Không biết tửu lượng anh ta thế nào, nhưng tửu lượng có tốt mấy cũng không chịu nổi uống kiểu đó.
Tần Tịnh Sùng cao to, nặng ký, phần lớn cơ thể đè lên người tôi, hơi thở cũng phả sát lại.
Điều kỳ quái duy nhất là da anh ta chạm vào tôi thì lạnh, nhưng mặt lại đỏ hơn bình thường.
Lạnh hơn tôi.
Trên đường về, đầu tôi cũng váng vất, nhắm mắt dưỡng thần.
Vai bỗng nặng xuống, sếp bên cạnh theo đà xe chạy mà ngả sang.
Tần Tịnh Sùng vẫn hoàn toàn không ý thức, tiếp tục dựa vào.
Tôi chần chừ một chút, đưa tay đỡ anh ta ngồi thẳng lại.
Năm phút sau, vai tôi lại cảm thấy sức nặng.
Tôi chẳng buồn mở mắt nữa.
… Thôi kệ.
Hai thằng đàn ông, với lại Tần Tịnh Sùng vừa mới cho tôi tăng lương, để anh ta dựa một chút thì có sao.

