Dĩ nhiên, chỗ nhạy cảm hơn nữa, tôi cũng chẳng tha.

 

Vuốt một lượt chưa đủ, lại thêm lượt nữa, cho đến khi cả con rắn bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi tay tôi.

 

Tôi đương nhiên không cho. Nó há miệng, định cắn.

 

“Cắn là tao quăng mày ra ngoài, không nuôi nữa.” Tôi nói rất bình thản.

 

Thế là nó chỉ dám há miệng chứ không dám cắn xuống.

 

Tôi cứ thế xoay chơi đến khi con rắn hoàn toàn buông bỏ kháng cự.

 

“Từ Trân Châu.” Tôi gọi.

 

Rồi lại gọi một cái tên khác:

 

“Tần Tịnh Sùng.”

 

Con rắn cứng đơ.

 

“Tôi không tin trên đời có yêu quái, nhưng anh có thể giải thích cho tôi, tại sao camera hành lang quay được cảnh anh tự do ra vào nhà tôi, và tại sao mỗi lần tôi thấy rắn thì không thấy anh, còn thấy anh thì lại không thấy rắn không?”

 

Con rắn nằm im bất động, như thể đang giả chết.

 

Tôi ném nó lên giường, lạnh giọng:

 

“Còn giả chết nữa là chia tay.”

 

Ngay sau đó, tôi chứng kiến cảnh tượng đập nát thế giới quan của mình.

 

Con rắn chui vào chăn tôi, ngay trước mắt tôi… biến thành một người đàn ông trần như nhộng, quấn chăn ngồi trên giường.

 

Màn biến hoá ấy quỷ dị đến mức đủ gọi là kinh khủng.

 

Gương mặt vốn đã rất đẹp, lúc này lại mang theo vài phần yêu mị.

 

Nếu theo nhận thức bình thường, chắc tôi phải quay đầu chạy, và trên thực tế, đúng là tôi định chạy.

 

Nhưng chưa kịp chạy đã bị anh nắm tay giữ lại.

 

“Từ Trác, nghe tôi giải thích đã.”

17

 

Tôi nhìn người đàn ông trên giường thêm lần nữa, cuối cùng hỏi thẳng nghi vấn lớn nhất:

 

“Anh là giống loài gì? Yêu quái à?”

 

Anh khựng lại:

 

“Tôi là tộc xà.”

 

“Tộc xà?”

 

“Là cái loại ăn thịt người hả?”

 

“Không ăn,” anh nói, “tộc xà không phải yêu quái. Là một chủng tộc đặc thù từ thời viễn cổ, do quá trình tiến hoá khác biệt mà hình thành. Là cậu nhặt tôi về, không được bỏ tôi.”

 

Tôi nào biết con rắn mình nhặt về là cái giống này.

 

Cơn giận bị ém bấy lâu vẫn còn đó, tôi đá một phát, đá anh đang quấn chăn rơi xuống thảm.

 

“Anh nợ tôi một lời giải thích.”

 

Anh quấn chăn ngồi trên thảm, túm lấy chân tôi, bắt đầu kể.

 

Anh nói về gia tộc mình — một dòng họ cổ xưa, đời đời truyền lại, họ hàng máu mủ ngày một thưa thớt.

 

Mỗi năm, tộc xà trưởng thành đều có một kỳ phát tình, cần bạn đời để hoá giải.

Anh đã trưởng thành mười năm mà vẫn chưa tìm được người ưng ý, nên suốt thời gian đó chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

 

Cho đến lần bất tỉnh ở công ty, vô thức biến về xà hình, bị tôi nhặt về.

 

“Tộc xà chỉ có thể có một bạn đời thôi à?”

 

“Trước kia là vậy. Bây giờ tư tưởng cũng thoáng hơn, nhưng vẫn có người chỉ muốn gắn bó với một người.” Anh áp lại gần, “Cậu còn muốn biết gì thì cứ hỏi. Đừng bỏ tôi.”

 

Trong đầu tôi đầy ắp những điều vừa nghe — ngoài loài người, trên đời còn có một nhóm như vậy.

Quá hoang đường.

 

Đợi đến khi đầu óc tạm ổn, tôi cúi xuống nhìn anh.

 

Nửa trên trần trụi, nửa dưới quấn chăn của tôi.

 

“Tần Tịnh Sùng,” tôi hơi choáng, “nếu nói anh là tộc xà, vậy lúc ở dạng rắn… cấu tạo sinh lý với lúc là người giống nhau không?”

 

“Trước giờ cậu không cho tôi đụng, là vì chuyện này à?”

 

Tôi kéo nhẹ mép chăn, chưa kéo nổi.

 

Anh khựng lại:

 

“…Thật sự muốn xem? Tôi sợ dọa cậu.”

 

Tôi rất tò mò.

 

Anh thở ra: “Vậy cậu xem đi.”

 

Lần này, chăn bị vén lên.

 

Thêm một cánh cửa thế giới mới được mở.

 

Thế giới mới lúc này… rất có tinh thần.

 

“Cái… tụi nó lúc nào cũng như vậy hả?”

 

Anh thở dài, quỳ thẳng trên thảm, ngẩng đầu nhìn tôi:

 

“Từ Trác, tôi vẫn đang trong kỳ phát tình.”

 

Phát tình.

 

Tôi liếc nhìn xuống, bắt đầu ý thức được nếu với tư cách bạn đời, muốn giúp anh, mình phải “chịu trận” cỡ nào.

 

Ý muốn rút lui tràn lên tức thì.

 

“Tần Tịnh Sùng, tôi thấy anh nên tìm người cùng tộc thì hơn…”

 

Câu chưa dứt, anh đã vòng tay kéo cổ tôi, hôn lên.

 

Đồng thời, tay anh cũng cực kỳ không yên phận.

 

Nụ hôn kết thúc, tôi cúi nhìn xuống — thứ kia đang dán sát mặt anh.

 

“Chủ nhân.”

Anh từng nói mình là “thú nuôi” của tôi.

 

Nhưng bình thường, ai lại nảy sinh ý nghĩ như thế với thú cưng nhà mình chứ.

 

Tôi hít sâu, những suy nghĩ tối tăm bị ém dưới đáy lòng cũng trồi lên.

 

Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh:

 

“Tôi muốn làm ở đâu cũng được à?”

 

Anh nói: “Được.”

 

Ông sếp cao cao tại thượng trong công ty giờ đang quỳ dưới chân tôi, nói những lời này — tôi thua hoàn toàn trước dục vọng.

 

Nhất là sau khi anh… giúp tôi xong, tôi hoảng một lúc, nhưng rất nhanh, động tác nắm tóc định kéo ra lại biến thành ấn sâu vào.

Scroll Up