Khi cơn choáng váng dần lắng xuống, bên tai vang lên một câu hỏi:

 

“Từ Trác, chủ nhân… tôi cũng có thể làm ở chỗ mình muốn không?”

 

Tôi hỏi lại:

 

“Anh muốn ở đâu?”

 

“…Bên trong.”

 

Tôi đã từng quên mất chuyện nên tìm hiểu kỹ về loài rắn, trong đó có cả chuyện… thời gian giao phối.

 

Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy mình sắp chết.

 

Anh ghé bên tai tôi, khẽ nói:

 

“Không đâu, em rất giỏi. Tôi sẽ không làm em đau.”

 

Những câu này, nói trên giường… nghe chẳng khác gì nói cho có.

 

18

 

Sáng hôm sau không dậy nổi chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

 

Anh nằm bên, ôm tôi, nói đã xin nghỉ giúp tôi rồi.

 

Tôi mở mắt nhìn anh, vẫn thấy mọi thứ hơi xa lạ, như không thật.

 

“Đang nghĩ gì thế?”

 

Tôi giật mình hoàn hồn:

 

“Không có gì. Chỉ là nghĩ mình lại đi ngủ với chính… con rắn mình nuôi, cảm thấy hơi biến thái.”

 

Anh bật cười.

 

“Chúng ta là bạn đời,” anh nói, “nếu em thích làm ‘chủ nhân’ của tôi, cũng được.”

 

“…”

 

“Kỳ phát tình của anh hết chưa?”

 

“Tạm thời hết.”

 

“Tạm thời nghĩa là sao?”

 

Anh giải thích:

 

“Tộc xà không hoàn toàn giống rắn bình thường, chỉ là nhiều thêm kỳ phát tình, còn lại sinh hoạt như người, cả năm lúc nào cũng được.”

 

“…Chia tay đi.” Tôi mệt rồi.

 

“Đừng, tôi yêu em.”

 

“Không cần yêu dữ vậy cũng được.”

 

Anh lại cười:

 

“Nhưng lúc vui vẻ, em cũng vui lắm mà.”

 

Tôi đưa tay che miệng anh.

 

Vài ngày sau, dọn dẹp xong, tôi chính thức dọn khỏi phòng thuê đã ở mấy năm, chuyển vào căn hộ anh tặng. Anh cũng dọn sang.

 

Đa phần thời gian, anh không biến thành rắn nữa, nhưng trên người tôi vẫn thường xuyên xuất hiện dấu vết.

 

Nhà mới rộng.

 

Giường ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng sách, trước cửa sổ sát đất…

Chỗ nào anh cũng “rất thích”.

 

Về sau, còn thêm cả trên xe.

 

Anh mua cho tôi một chiếc xe mà nếu dựa vào lương bổng hiện tại, không ăn không uống cũng phải cày mười năm mới mua nổi.

 

“Sao không tập trung?” Anh hơi không hài lòng.

 

“Tôi đang tận hưởng cảm giác được bao nuôi.” Tôi đáp.

 

Ngay sau đó, mông bị vỗ một cái, rất vang. Anh ở phía sau nghiến răng:

 

“Kiếm được nhiều hơn em, có nhiều tiền hơn em, tiêu tiền cho em, thế mà thành lỗi của tôi à?”

 

“Ngày nào đó nếu em kiếm được nhiều hơn tôi, tiêu tiền cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không suy diễn như em đâu.”

 

Nghe… lại thấy khá sướng tai.

 

“Tự anh thấy, cả đời này tôi có cơ hội tự mình phấn đấu để kiếm nhiều tiền hơn anh không?” Tôi nghiêm túc hỏi.

 

“Tạm thời nhìn thì… không.”

Giọng anh phía sau vô cùng tàn nhẫn.

 

“…”

 

Ngoại truyện

 

Kỳ phát tình của Tần Tịnh Sùng mỗi năm một lần.

 

Cái gọi là “phát tình”, nhu cầu còn mãnh liệt hơn ngày thường rất nhiều.

 

Mỗi lần như vậy, anh đều xin nghỉ, làm việc ở nhà.

 

Nhưng tôi thì không thể xin nghỉ dài ngày được.

 

Ngoài cuối tuần, tôi vẫn phải đi làm, cho dù anh có luyến tiếc cỡ nào.

 

Hôm đó tiếp khách xong trễ hơn mọi ngày, về đến nhà thì trong phòng tối om.

 

Tôi vừa bước vào, đã thấy trên giường, quần áo của tôi bị lôi hết ra, đắp kín lên người đàn ông nằm đó, cả đồ lót cũng không tha.

 

Anh mở mắt, ánh nhìn nhìn tôi còn mang theo chút tủi thân, như đang khó chịu đến cực điểm.

 

Tôi vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, vừa bước lại gần, hai chân quỳ gối trên người anh, cúi xuống hôn:

 

“Em về rồi.”

 

Anh đáp lại cực nhanh, cực nóng bỏng.

 

“Sao về muộn thế?”

 

“Tiếp khách…”

 

Anh tỏ vẻ rất không hài lòng, nhưng cũng không thắng nổi sự chủ động của tôi. Cuối cùng, mọi lời oán trách đều tan trong nụ hôn ướt át.

 

Nghĩ tới đống quần áo bị nhăn dúm của mình, tôi vừa hôn vừa dỗ anh vào phòng tắm.

Nhưng kết quả là anh bế tôi từ phòng tắm ra.

 

Trước khi ngủ, tôi quay người đối diện anh, khẽ đẩy anh một cái.

 

“Sao nữa?”

 

Tôi nhìn anh, mắt sáng lên:

 

“Lâu rồi em chưa được ‘quấn rắn’, anh biến cho em ôm chút được không?”

 

Tần Tịnh Sùng: “…”

 

(Toàn văn hoàn)

 

Scroll Up