15
Tôi thật sự không hiểu nổi Tần Tịnh Sùng.
Trong tình huống tối nay, nói là “nước chảy thành sông” cũng không quá.
Anh hôn, anh sờ, tiện nghi chiếm đủ.
Tôi cũng không phải người không biết lễ thượng vãng lai, thế là tôi cũng đưa tay sờ lên cơ ngực, cơ bụng thường ngày bị áo vest che đi của anh.
Nhưng vừa trượt tay xuống thấp hơn chút, tay tôi đã bị anh nắm chặt.
Anh thì muốn cọ vào người tôi để giải toả, nhưng lại không chịu hưởng “thiện ý” của tôi.
Nói thế nào cũng thấy hơi… không biết điều.
Tôi đuổi khách, vậy mà anh bế thẳng tôi lên, vác về phòng, quăng lên giường, cúi xuống hôn tiếp.
“Cậu đã đồng ý làm bạn đời của tôi rồi,” giữa những nụ hôn dính dấp, anh nói, “tôi muốn ngủ lại.”
Cái “đồng ý” trong miệng anh.
Là lúc hai đứa ngồi trên sofa, anh giúp tôi giải quyết, tiện thể ghé tai hỏi.
Yêu đương đúng là chuyện khiến người ta u mê. Khởi đầu không mấy lành mạnh, nhưng lúc đó anh quá… kích thích.
“Ở chỗ thế này, anh ở quen sao?” Tôi nhớ đến hình ảnh anh vung tiền mua nhà, rồi nhìn lại căn phòng thuê nhỏ hẹp của mình, tự thấy anh với nơi này chẳng ăn nhập.
“Cũng được.”
Nửa đêm tôi tỉnh dậy, phát hiện mình bị ôm chặt.
Đầu anh vùi trong ngực tôi.
Anh không mặc áo, trước khi ngủ có đi tắm, quần mặc là quần của tôi.
Tôi muốn trở mình mà không nhúc nhích nổi.
Thôi, anh ôm cũng dễ chịu — người anh mát mẻ, không nóng.
Không biết có phải vì anh ở đây hay không mà cả đêm đó Trân Châu trốn biệt, sáng hôm sau cũng không thấy.
Sáng vào công ty, tôi với anh trước sau bước vào.
Chưa được bao lâu đã nghe có người thì thầm bên cạnh:
“Mấy người có để ý không, hôm nay Tần tổng không đổi áo sơ mi kìa. Hiểu không? Tức là tối qua anh ấy không về nhà.”
“…”
Các đồng nghiệp yêu dấu, mong mọi người đừng nhạy như thế.
Kể từ đó, tôi và Tần Tịnh Sùng — tức ông sếp của tôi — chính thức yêu nhau.
Yêu đương công sở, trước đây tôi cảm thấy chỉ có người có bệnh mới chơi như vậy.
Ai mà muốn đi làm gặp đồng nghiệp, tan ca về nhà vẫn phải chạm mặt nữa chứ?
Cuối cùng kẻ “có bệnh” lại là tôi.
Ở công ty, tôi vẫn là cấp dưới của anh, chỉ khác ở chỗ… thỉnh thoảng lúc báo cáo công việc sẽ bị anh ấn lên bàn làm việc để hôn vài cái.
“Tần Tịnh Sùng, đây là công ty!”
Anh đưa tay lau vệt nước bên môi tôi, “Ừ” một tiếng:
“Không sao, nhìn không ra đâu.”
“Tan ca đi xem xe nhé?” Anh hỏi.
“Từ từ đã.”
Giấy tờ nhà căn hộ mới vừa làm xong không lâu, đang để trong phòng thuê, chờ tôi dọn nốt đồ để trả phòng dọn vào.
Lần đầu yêu đã vớ phải đại gia, tôi cần thời gian tiêu hoá.
Không hiểu bị gì, mấy hôm nay anh kiên trì ở lại căn phòng thuê bé tí của tôi, khiến con rắn nhà tôi trốn biệt, số lần tôi thấy nó ít đến đáng thương.
Nghĩ cũng thấy áy náy, tôi còn chưa tìm được bạn đời cho rắn, đã vội tìm cho mình.
Hôm đó, buổi chiều anh ra ngoài bàn chuyện hợp tác, tôi không có việc gì đặc biệt, tan ca đúng giờ về dọn nhà.
Rắn vẫn không biết trốn đâu. Tối hôm trước, lúc anh đi tắm, tôi có thấy nó lóe qua một cái, lại biến mất rất nhanh.
Dù sao cũng là nơi tôi ở mấy năm, đồ đạc không ít.
Nhất là tủ quần áo, quần áo nhiều đến mức vài cái thùng cũng không đủ.
Từ tủ quần áo của mình, tôi lại móc ra một thứ vốn không nên xuất hiện ở đó.
Một chiếc cà vạt màu đỏ rượu, hoa văn lá phong chìm.
Không lạ, thậm chí hơi quen.
Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như Tần Tịnh Sùng có một chiếc y hệt.
Đây chắc chắn không phải đồ của tôi.
Dạo này anh có đến ở, nhưng quần áo mang theo cũng chỉ có hai ba bộ, mà rõ ràng không gồm chiếc cà vạt này.
Kể cả là đồ của anh thì cũng không lý nào nằm trong đống đồ mùa đông của tôi.
Có gì đó không đúng.
16
Đúng lúc đó, Tần Tịnh Sùng nhắn tin hỏi tôi đang làm gì.
Tôi trả lời:
【Đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn cho rắn, dụ nó ra. Hôm nay anh đừng sang, anh làm nó sợ không dám xuất hiện.】
Gửi xong, tôi thực sự ra khỏi nhà.
Sau đó nhắn cho chủ nhà, nói muốn xem lại camera hành lang mấy hôm trước.
Tôi với chủ nhà mấy năm nay quan hệ rất ổn, tiền thuê trả đúng hạn. Tôi nói nghi có người lạ vào nhà, ông liền gửi video cho tôi.
Camera đối diện cửa là do chủ nhà lắp, lưu được tối đa một tháng gần nhất.
Tôi nhặt được rắn cũng xấp xỉ khoảng thời gian đó. Mang theo tâm trạng phức tạp, tôi mở video.
Trong hình là sáng thứ Hai đầu tiên sau hôm tôi nhặt rắn.
Không lâu sau khi tôi ra khỏi nhà, có người đến trước cửa, gõ vài cái, đưa túi đồ cho người bên trong.
Trong lúc tôi vắng nhà, bên trong vẫn còn người?
Người đưa đồ xoay người rời đi, tôi nhìn rõ mặt thì sững sờ.
Là tài xế của Tần Tịnh Sùng.
Không lâu sau, cửa nhà tôi mở ra, tôi thấy Tần Tịnh Sùng — khi đó vẫn chỉ là ông sếp chưa thân — từ trong căn hộ thuê của tôi bước ra.
“…”
Căn phòng này tôi ở mấy năm, không có chỗ nào đủ để giấu người, huống chi là một người đàn ông gần mét chín.
Có chuyện rất quỷ dị đã xảy ra quanh tôi.
Tôi tua nhanh video xem tiếp — lần nào anh xuất hiện trong camera cũng trùng với lúc tôi vừa ra khỏi nhà, hoặc ngay trước khi tôi quay về.
Một suy đoán hoang đường chợt hiện lên trong đầu.
Bạn trai mới của tôi, rốt cuộc là giống loài gì?
Tám giờ tối, tôi mới về nhà.
Vào cửa, phòng im phăng phắc. Vừa rồi xem camera đến mỏi mắt, tôi vào tắm trước.
Tắm xong bước ra, nhìn thấy con rắn mấy ngày nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ đang cuộn tròn trên giường.
Tôi đi tới, nhấc nó lên, nó ngoan ngoãn, theo bản năng quấn quanh cánh tay tôi.
Trong phòng theo lẽ phải, chỉ có tôi và nó.
Tay ôm rắn, tôi gọi điện cho Tần Tịnh Sùng. Quả nhiên không ai nghe máy.
Tin nhắn gửi qua, anh cũng không trả lời.
Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn chăm vào con rắn trên tay — nó đang lè lưỡi, cọ cọ vào da tôi.
Tôi im lặng, đưa tay vuốt từ đầu đến đuôi, cả phần đuôi nhạy cảm ở cuối.

