Cho đến khi ngoài kia lần lượt tắt hết đèn, mọi người đều tan ca.
Lúc gần xong, anh cầm chìa khoá xe, nói với tôi:
“Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?”
Anh nhìn tôi:
“Tôi hy vọng chúng ta sớm trở thành kiểu quan hệ có thể hôn bất cứ lúc nào.”
?
Là ý gì nữa đây?
Tôi do dự một chút, vẫn lên xe với anh.
Muốn xem cho rõ rốt cuộc anh đang tính gì.
Cuối cùng, anh chở tôi đến một khu chung cư cao cấp gần công ty.
Một nhân viên mặc vest lịch sự dẫn chúng tôi lên tầng rồi rời đi.
Là căn hộ một tầng một nhà, diện tích rộng.
“Tần tổng, ý anh là gì?”
Anh cúi đầu nhìn tôi:
“Tôi nhờ người xem hết nhà quanh đây. Chỉ có chỗ này là gần công ty, nội thất cũng ổn. Nếu cậu thích, mai mang giấy tờ tới, tôi mua cho cậu.”
?
Tiếng Trung à?
Lần đầu trong đời, tôi thực sự cảm nhận được sức công phá của “đường mật bọc đạn”.
Nói mua là mua thật sao?
“Cậu không thích à?”
“Không phải,” tôi ôm ngực, “chỉ là vừa rồi hình như có cái gì đó vỡ vụn.”
“Cái gì?”
“Đạo đức và giới hạn của tôi.”
“…”
14
Đây chính là cái mà anh gọi là “cách theo đuổi hiệu quả hơn và trực tiếp hơn”.
Cách này, đúng là khó ai học theo nổi.
Đứng trước cửa sổ sát đất, anh từ phía sau ôm lấy tôi rất tự nhiên.
“Tần Tịnh Sùng,” tôi nhắc, “chúng ta còn chưa chính thức ở bên nhau đấy.”
Gáy tôi bị anh cọ nhẹ một cái, giọng anh trầm xuống bên tai:
“Tôi biết. Cậu cứ coi như đang cứu mạng đi, tôi khó chịu lắm rồi.”
Nghe giọng thì rất bình tĩnh, còn rảnh rỗi trêu chọc, chẳng có chút dáng vẻ “khó chịu” nào.
“Nhà này giá quá cao. Cho dù là theo đuổi thì cũng chẳng ai vừa mở màn đã tặng nhà cả,” tôi nói, “nhìn sao cũng giống bao nuôi hơn.”
Anh hôn khẽ lên vành tai tôi:
“Cứ nhận đi. Tôi nghiêm túc đấy. Mai nhớ mang đủ giấy tờ, tan ca qua ký hợp đồng.”
“…”
Không biết anh có nghe thấy lời tôi hay không nữa.
Tôi gỡ tay anh ra, hơi bực:
“Anh đừng như đang phát tình được không?”
Mặt thì đẹp như vậy mà nhìn vào là thấy trong đầu toàn cảnh mờ ám.
Anh bật cười, nhỏ giọng trách tôi ép anh quá.
Xem nhà xong, ăn cơm xong, anh lái xe đưa tôi về.
Đến dưới lầu, anh lại đòi lên cùng.
“Tần tổng, tôi chỉ thuê cái phòng bé tí, chứa không nổi vị đại Phật như anh đâu.”
“Không sao, tôi chỉ lên ngồi một lát. Sợ tôi ăn thịt cậu à?”
“…”
Anh cứ thế đi theo vào nhà.
Ngồi trong căn hộ một phòng một khách bé xíu của tôi mà trông rất thản nhiên.
Tôi cảnh báo trước:
“Tôi nuôi một con rắn, anh có sợ không?”
Anh cười: “Không.”
Vào nhà, tôi đi tìm rắn trước — đa phần thời gian, Trân Châu thích nằm trên giường tôi.
Nhưng hôm nay không hiểu nó trốn đâu mất.
“Tìm gì đấy?” Anh hỏi.
“Con rắn của tôi.”
“Là con rắn màu đen à?”
Tôi khựng lại, quay sang: “Anh thấy nó rồi?”
Anh gật đầu:
“Hồi nãy nó trên nóc tủ lạnh, loáng cái đã chui mất.”
Tôi lục lọi khắp phòng khách vẫn không thấy.
Anh ngồi trên sofa, dáng vẻ ung dung, nói:
“Có khi thấy người lạ nên trốn.”
Nghe vậy, tôi liếc anh với ánh mắt rất oán trách.
“Cậu thích con rắn đó đến thế à?”
“Tất nhiên rồi.”
Anh khẽ cười.
“Ngồi cũng ngồi rồi, anh định khi nào về?”
Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu tôi ngồi.
Nhưng vừa mới ngồi xuống, tôi đã bị anh kéo lại, tay anh giữ gáy, môi lại áp xuống.
Tôi theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng tay anh đã trượt xuống eo, len vào trong vạt áo, chậm rãi vuốt lên phía sau lưng. Đầu ngón tay ma sát khiến đến xương cụt tôi cũng tê dại.
Trong phòng chỉ còn tiếng hôn.
Một lúc lâu sau anh mới tạm buông, nhìn theo nhịp thở phập phồng của tôi, rồi lại ghé sát, chóp mũi cọ nhẹ lên má:
“Từ Trác, thật ra cậu cũng khá thích tôi mà, đúng không?”
“Cậu bị tôi hôn đến mức có phản ứng rồi đó.”
Tôi đưa tay đẩy mặt anh ra, vừa thở dốc vừa trừng:
“Anh để người ta hôn, người ta sờ mình như vậy, anh tự xem mình có phản ứng không?”
Anh chỉ cười, ngón tay lướt qua vùng bụng lộ ra, nhân lúc tôi lơ là mà trượt xuống dưới.
Tôi bật ra một tiếng khẽ.
Anh không nói gì nữa, lại cúi xuống hôn tiếp.

