“…Dù thế cũng không thể như vậy được.”

 

Cái gọi là “theo đuổi” trong mắt anh, nhìn kiểu nào cũng giống bao nuôi hay quy tắc ngầm.

 

Tôi còn định nói thêm thì anh đã bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi tôi.

 

12

 

Môi lạnh mềm, hơi thở nóng rực, trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu lưỡi đã nhân cơ hội len vào, quấn lấy.

 

Tôi chỉ kịp “ưm” một tiếng, toàn bộ lời định nói đều bị nuốt sạch.

 

Anh hôn quá nghiêm túc, quá dây dưa. Cảm giác xa lạ ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến tôi quên béng mất việc phải đẩy anh ra.

 

Đến lúc cuối cùng vùng ra được, theo bản năng tôi giơ tay, tát anh một cái.

 

“Chát” một tiếng, giòn tan.

 

“Tần Tịnh Sùng,” lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh, giọng không giấu nổi bực bội, “anh điên à?”

 

Nửa bên mặt anh đỏ hằn, nhưng anh không hề giận, trái lại còn cười híp mắt, như vẫn còn chìm trong dư vị nụ hôn.

 

“Cậu ghét hôn tôi đến thế sao?”

 

“Cái gì?” Anh còn có thể hỏi mặt dày như vậy sao?

 

Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi:

 

“Vì lý do cơ thể, tôi có lẽ không có thời gian và kiên nhẫn theo đuổi một người như người bình thường. Có thể dùng cách khác để bù đắp không?”

 

Lý do cơ thể?

Anh đang nói cái quái gì vậy?

 

Anh lại cúi xuống, hôn tôi thêm cái nữa.

 

Tôi sững người — sao anh vẫn dám?

 

Nhưng giây tiếp theo, môi lại bị chạm, lần này anh chỉ khẽ mút.

 

“Cậu ghét thật sao?” anh hỏi.

 

“…”

 

Với một gương mặt đẹp đến mức mất đạo đức như thế dí sát vào mình, hai chữ “ghét” đột nhiên khó thốt ra.

 

Thế là anh càng được thế lấn tới, đầu lưỡi lại quấn sang.

 

Lúc mới đầu tôi còn giãy giụa, nhưng cổ tay nhanh chóng bị anh giữ chặt, ép xuống sofa.

 

Cảm giác môi lưỡi dây dưa… vừa xa lạ vừa kích thích, khiến da đầu tê rần, khó diễn tả, khó dứt ra.

 

Khi tôi hoàn hồn mở mắt lần nữa, đã thấy anh nhắm mắt, chuyên chú hôn, hoàn toàn không còn vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày.

 

Lúc này trông anh chẳng khác nào một người đàn ông đẹp trai dễ làm người ta nảy sinh ảo tưởng.

 

Tự dưng nhớ lại lần đầu anh đến công ty nhận chức.

 

Hôm đó, đồng nghiệp ngồi cạnh tôi đã phân tích một tràng, kết lại bằng câu:

“Nhìn dáng với sống mũi của Tần tổng, là biết nhu cầu giường chiếu mạnh lắm đó.”

 

Còn bây giờ, đùi tôi đang bị thứ gì đó chạm vào.

 

Mới hôn thôi mà.

 

Nụ hôn này kết thúc lúc nào tôi không nhớ, chỉ nhớ anh chống tay phía trên, cúi đầu nhìn tôi, hỏi thẳng:

 

“Từ Trác, cậu chịu làm bạn đời của tôi không?”

 

Bạn đời.

 

“Nếu nói yêu đương… thì có hơi nhanh quá không?” Tôi ngập ngừng, “Tôi cần suy nghĩ đã.”

 

Anh nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau mới nói:

 

“Vậy… hôn thêm chút được không?”

 

Hả?

 

“Chưa chính thức ở bên nhau mà đã hôn đến mức này, chứ ở với nhau rồi thì anh định làm tới đâu?”

 

Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ lên môi tôi, giọng vừa thẳng thắn vừa trực diện:

 

“Tôi muốn ngủ chung với cậu, muốn làm với cậu.”

 

Cảm giác ham muốn mạnh mẽ như phủ xuống, khiến tim tôi siết lại.

Ngay chính tôi cũng không hiểu nổi — hình như… tôi thích cảm giác này.

 

“Anh với người khác cũng vậy à?” tôi hỏi.

 

“Người khác?” Anh nhắc lại, rồi đáp: “Không có người khác. Tôi chỉ làm vậy với mình cậu.”

 

Anh cúi xuống hôn khẽ một cái:

 

“Bạn đời chỉ có thể có một.”

 

Tôi như mộng du rời khỏi công ty, mang theo cái miệng đã bị anh hôn đến tê rần.

 

Không biết có phải “ngày nghĩ gì đêm mơ nấy” không, tối đó tôi mơ thấy anh. Trong mơ, anh vẫn hôn tôi, chỉ là địa điểm từ phòng làm việc chuyển sang giường của tôi.

 

Trong mơ, tôi lại ngoan ngoãn đáp lại.

 

Tỉnh dậy, ngoài con rắn cuộn trên người, nhìn cảnh tượng lộn xộn bên dưới, tôi im lặng.

 

13

 

Từ đó, quan hệ giữa tôi và Tần Tịnh Sùng bắt đầu trở nên mập mờ.

 

Nhưng với tôi, sự mập mờ này vẫn rất khó hiểu — rốt cuộc từ khi nào thái độ của anh với tôi lại đổi khác?

 

Tôi cầm nghịch con rắn trong tay — sinh vật sống duy nhất trong căn nhà này ngoài tôi có thể trò chuyện cùng.

 

“Trân Châu, mày nói xem, chuyện tình cảm sao mà lằng nhằng thế nhỉ?”

 

Rắn lè lưỡi một cái, đương nhiên không trả lời.

 

Trong mắt tôi, nó đẹp đến khó tin, thế là lại không nhịn được hôn thêm một cái.

 

“Bình thường đừng trốn kỹ quá, lần trước đi làm về không thấy mày, tao sợ muốn chết,” tôi dạy dỗ nó, “mày mà chui ra ngoài bị người ta thấy, người ta coi là động vật nguy hiểm rồi đập chết thì sao.”

 

Hồi đó có lần tan ca về, tôi tìm khắp nhà không thấy nó, lật tung từng ngóc ngách, thậm chí còn ra ngoài tìm.

Tay cầm đèn pin đi soi từng bụi cây, từng góc tường trong khu chung cư đến tận nửa đêm.

 

Tìm không ra, tôi còn tính hôm sau xin nghỉ để tìm tiếp.

 

Sáng hôm sau tỉnh lại, phát hiện con rắn không biết từ lúc nào đã bò về nằm trên ngực tôi ngủ ngon.

 

Chứng tỏ nó chưa từng ra khỏi nhà, chỉ là trốn kỹ quá thôi.

 

Tất cả những chỗ thông ra ngoài đều bị tôi ch blocked, những chỗ không bị ch blocked thì cũng khóa. Một con rắn nhỏ như nó sao tự mở cửa đi ra được.

 

Lại một ngày làm việc nữa, sắp đến giờ tan ca.

 

Tần Tịnh Sùng gửi tin nhắn: 【Tan ca đừng về, qua phòng tôi một lát】

 

Tôi nhìn tin nhắn một lúc lâu, trong lòng đầy oán niệm.

 

Rất muốn giả vờ không thấy, tới giờ là xách cặp đi về.

 

Nhưng giây sau, trợ lý Lâm vừa từ phòng anh đi ra đã đến bàn tôi:

 

“Quản lý Từ, Tần tổng gọi anh qua một chuyến.”

 

“…”

 

Đúng là cái đồ khốn.

 

Tôi lề mề đi vào phòng làm việc của anh, vừa bước qua cửa đã bị tay ai đó kéo sang bên.

Anh đứng phục sẵn ở cạnh cửa, y như canh sẵn tôi.

 

“Từ Trác.”

 

Anh gọi tôi một tiếng, tôi còn chưa kịp đáp, thì cằm đã bị anh giữ, môi bị áp xuống.

 

Một nụ hôn rất vội, rất nôn nóng.

 

Lúc đó còn khoảng mười phút nữa mới tan ca, ngoài kia vẫn có người đi lại.

 

Cách duy nhất để không bị phát hiện có vẻ là ngoan ngoãn chịu hôn.

 

Tôi cố đẩy anh ra, lần này cũng đẩy được.

 

“Tần tổng, quan hệ của chúng ta đâu đến mức có thể hôn tuỳ tiện như vậy chứ?” Tôi lau miệng một cái.

 

Anh cúi mắt nhìn tôi, kéo tay tôi dắt vào trong, ấn tôi ngồi xuống sofa.

 

Anh không làm gì thêm, chỉ im lặng.

Scroll Up