Cậu ấy xua tay, mỉm cười thanh thản với tôi.

“Vốn dĩ muốn xem xem còn cơ hội nào không, kết quả là được chiêm ngưỡng đáp án chuẩn mực của cậu luôn rồi.”

“Không cần xin lỗi đâu, chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu mà.”

“Những người thích nhau thì nên ở bên nhau, có điều… cái tên đó tính nết thối quá, cậu có thể thả thính hành hạ anh ta thêm một thời gian nữa.”

13

Mệt mỏi rã rời về đến nhà.

Phòng khách tối om, Giang Tẫn vẫn chưa về.

Tôi mở điện thoại, tìm lại cái bài đăng đã lưu kia.

Quả nhiên lại cập nhật rồi: 【Cậu ấy hình như không chỉ có bạn gái, mà còn có bạn trai, tại sao người khác đều được, chỉ có tôi là không thể.】

Dưới dòng chữ là một bức ảnh chụp ở quán bar.

Trên bàn trong ảnh xếp một hàng rượu dài, đã uống cạn một nửa.

Xem ra uống không ít.

Chán chường cực kỳ.

Tôi thật sự nhìn không nổi nữa.

Dùng nick phụ trả lời anh ta: 【Anh đã tỏ tình với cậu ấy chưa?】

Anh ta im lặng mất hai phút mới rep:

【… Hình như chưa.】

【Không tỏ tình thì sao người ta biết tâm ý của anh được?】

Giang Tẫn chợt hiểu ra: 【Bạn nói có lý, bây giờ tôi đi luôn đây.】

Tôi đúng là cạn lời.

Quả nhiên là một ông trai tân ế mốc meo chưa từng yêu đương.

Ngày nào cũng chỉ biết lén lút ghen tuông hờn dỗi, sau đó trốn vào một góc rơi nước mắt, bản thân cũng chưa từng nhận ra có gì đó không ổn.

Thảo nào lại có thể nghĩ ra cái trò cố tình chèn ép để gây sự chú ý.

Cái cách theo đuổi người ta thế này đến mấy đứa bạn cấp hai của tôi còn chê cũ rích.

Giây tiếp theo.

Giang Tẫn gọi điện thoại đến.

Tôi bắt máy, “Alo.”

Giang Tẫn ở đầu dây bên kia thấy rõ là nuốt nước bọt, giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy.

Tôi không hề sốt sắng, kiên nhẫn đợi anh ta nói tiếp.

“Lục Gia, tôi có chuyện muốn nói với cậu…”

“Nói chuyện gì?”

“Chuyện đó… người ta đối xử với cậu có tốt không?”

Tôi suýt chút nữa thì tức hộc máu, nhịn cả nửa ngày trời mới nặn ra được một câu như thế.

Nếu tôi mà trả lời là tốt, có phải anh ta sẽ lập tức diễn màn kịch khổ mệnh không, cái gì mà cậu sống tốt là tôi yên tâm rồi, sau đó cam tâm tình nguyện rút lui nhường bước.

Thế nên, tôi cố tình trêu chọc: “Cũng tốt lắm.”

“Ồ…” Tâm trạng Giang Tẫn tụt dốc thê thảm trong nháy mắt, “Nếu người ta tốt với cậu thì tôi…”

“Dừng!”

Tôi vội vàng ngắt lời anh ta.

“Đừng hỏi mấy thứ này, anh tìm tôi có việc gì?”

“Thực ra cũng không có việc gì.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng “tút tút tút” báo máy bận.

Tôi tức giận ném phăng điện thoại sang một bên.

Đồ vô dụng.

Không đến tìm tôi thì tôi đi tìm anh.

Tôi lập tức mặc quần áo, vơ vội đồ đạc, hầm hầm sát khí chạy xuống lầu.

14

Kết quả vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đụng ngay phải Giang Tẫn mặt mũi lấm lem bụi trần.

Khắp người anh ta toàn mùi rượu, thở hồng hộc.

Vừa thấy tôi, mắt anh ta sáng rực lên trông thấy.

“Lục Gia? Cậu đến tìm tôi à?”

Tôi không cần suy nghĩ đáp luôn: “Đúng.”

“Tôi thích anh, anh có muốn ở bên tôi không?”

Mắt Giang Tẫn trợn trừng, sau đó bị sự vui sướng ngập tràn lấp đầy, “Thật sao? Cậu nói thật chứ?”

“Thật.”

“Tất nhiên là tôi đồng ý… nhưng mà, không phải cậu có bạn trai rồi sao?”

Giang Tẫn lại cúi đầu ủ rũ.

Tôi không nhịn được muốn trêu chọc anh ta, “Làm tiểu tam, anh có bằng lòng không?”

Mặt Giang Tẫn đỏ lựng, biểu cảm khó coi vô cùng, dường như lời tôi nói là một sự sỉ nhục to lớn lắm vậy.

“Không bằng lòng thì thôi vậy.”

Tôi giả vờ quay người định bỏ đi.

“Đừng!” Anh ta vội kéo tay tôi lại, “Tiểu tam… thì tiểu tam, chỉ cần được ở bên cậu là được.”

“Vứt liêm sỉ đến thế luôn?”

Giang Tẫn nhắm mắt lại, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

“Không quan trọng.”

Nhìn bộ dạng này của anh ta, máu trêu chọc trong tôi lại nổi lên.

“Nhưng tôi có bạn trai rồi, lại còn có thêm bạn gái nữa, anh không để bụng chứ?”

“Không… không để bụng.”

“Không để bụng là tốt rồi, dù sao sau này chúng ta còn phải sống chung mà.”

Tôi hài lòng vỗ vỗ vai anh ta.

“Vậy thì bắt đầu từ ngày mai đi, anh chuẩn bị ba suất ăn sáng, của anh một phần, tôi một phần, bạn gái tôi một phần, được không?”

“Phần của cô ta cũng bắt tôi chuẩn bị sao?”

“Tất nhiên rồi, mọi người phải sống chung hòa thuận chứ.”

Sắc mặt Giang Tẫn khó coi đến độ kỳ lạ.

Tôi đứng bên cạnh suýt chút nữa thì không nhịn được cười.

15

Nhận được bữa sáng của Giang Tẫn liên tục một tuần.

Chu Hiểu Sương kinh ngạc há hốc mồm nhét vừa cả quả trứng gà.

“Sếp Giang uống nhầm thuốc à?”

“Mặt thối như cứt mà ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho chúng ta…” Chu Hiểu Sương hoảng sợ bịt chặt miệng, “Không phải trong đồ ăn có độc dược mãn tính đấy chứ?”

Tôi cười phì ra tiếng.

“Không sao đâu, cứ yên tâm mà ăn, đây là sếp Giang quan tâm cấp dưới thôi.”

Giờ nghỉ trưa.

Tôi thừa dịp không có ai, lén lút chuồn vào văn phòng Giang Tẫn hôn hít.

Tính tình thì cứng đầu, nhưng môi hôn lên lại vô cùng mềm mại.

Hơn nữa anh ta còn cực kỳ dễ xấu hổ, mới trêu một tí mặt đã đỏ bừng đến mang tai.

Lúc hôn, tôi ngồi vắt vẻo trên đùi anh ta, tay chống lên lồng ngực vững chãi.

Rất nghiêm túc mà hôn.

Mỗi lúc như thế, tôi luôn thích mở mắt ra nhìn anh ta.

Scroll Up