Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm tấm thẻ trên bàn, nhớ lại động tác chỉnh trang quần áo của Giang Tẫn, cứ thấy có gì đó sai sai.

Sao giống tình tiết nam nữ chính sau một đêm tình trong phim truyền hình vậy.

Chịu trách nhiệm.

Bồi thường.

Nghĩ thế nào cũng không đúng.

Chẳng lẽ anh ta tự biên tự diễn cái kịch bản tình một đêm đấy chứ?

11

Ở nhà thảnh thơi nhàn nhã lướt điện thoại.

Avatar của Chu Hiểu Sương nhấp nháy điên cuồng.

【Bạn nối khố đi làm của tôi ơi, cậu xin nghỉ sao không nói với tôi một tiếng!】

【Không có cậu tôi sống sao nổi!】

Tôi cười trả lời: 【Có chút việc, lần sau nhất định sẽ báo trước cho cậu.】

Chu Hiểu Sương: 【Được rồi, tha thứ cho cậu.】

【Không có cậu, tôi bị mắng cũng chẳng có chỗ nào để xả.】

Tôi hỏi: 【Lại bị mắng à?】

Chu Hiểu Sương: 【Còn không phải do ông sếp Giang kia sao! Có phải tôi đắc tội gì ông ta rồi không!】

【Sao tôi cứ có cảm giác ông ta có địch ý với tôi nhỉ? Từ ngày ông ta đến tôi chưa yên ổn ngày nào.】

【Còn cái phương án kia, tôi thừa nhận là tôi làm rất bình thường, nhưng dựa vào đâu con bé Trần cùng nhóm làm còn tệ hơn tôi mà không bị chửi, ngược lại tôi lại bị chửi cho vuốt mặt không kịp!】

【Vậy thì thôi đi, người khác đến muộn ông ta không trừ tiền, cứ đè tôi ra trừ.】

【Rốt cuộc tôi đắc tội ông ta ở chỗ nào?】

【Tôi vất vả sớm hôm, thức khuya dậy sớm làm trâu làm ngựa cho công ty, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!】

Đối mặt với Chu Hiểu Sương đang trên bờ vực suy sụp, tôi muốn an ủi.

Nhưng lực bất tòng tâm.

Nguyên nhân thì tôi thừa biết, nhưng lại không có cách nào nói toạc ra với cô ấy.

Tôi đâu thể nói là vì ông ta ghen nên mới “quan tâm chăm sóc” cậu đặc biệt như vậy được?

Ôm theo lòng áy náy với cô ấy, tôi rep: 【Đừng giận nữa, tôi gọi trà sữa với bánh kem cho cậu rồi, lát nữa nhớ ra lấy.】

【Được nha, vẫn là khuê mật của tôi tốt nhất.】

Nửa tiếng sau.

Chu Hiểu Sương: 【Toang rồi, sau này có phải chúng ta sẽ bị tước đoạt luôn quyền gọi đồ ăn ngoài ở công ty không? Lúc nãy tôi đi lấy đồ ăn bị sếp Giang bắt gặp, tôi chỉ mới lỡ miệng nói là cậu gọi cho tôi, mà sắc mặt ông ta thay đổi trong một nốt nhạc.】

【Cậu không biết đâu, sắc mặt đó khó coi đến mức tôi cứ tưởng ông ta sắp ăn thịt người đến nơi rồi.】

Tôi: …

Cái người này sao lại hẹp hòi thế không biết.

Mở mắt ra là ghen tuông.

Nếu tôi mà yêu đương thật thì chắc anh ta tức chết mất.

12

Đúng lúc này, tình cờ có một cậu bạn đại học nhắn tin cho tôi.

【Lục Gia, tớ đến thành phố A công tác, cậu có rảnh ra ngoài ăn bữa cơm không?】

Khách quan mà nói, tôi lớn lên trông cũng khá khẩm.

Thời đại học tôi có rất nhiều người theo đuổi, đây là người chung tình nhất với tôi, cũng bỏ ra không ít tâm tư.

Đáng tiếc tôi thực sự không có cảm giác với cậu ấy.

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã từ chối rồi.

Nhưng bây giờ thì…

Tôi trả lời lại một chữ: 【Được.】

Tốt nghiệp ba năm, Phương Thu Dịch đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Chỉ là khi đối diện với tôi, cậu ấy vẫn cẩn trọng như xưa:

“Dạo này tớ vừa được thăng chức, cũng có tiền hơn trước rồi, nếu cậu muốn tớ có thể đến thành phố A làm việc, cậu có muốn cân nhắc tớ không?”

Trong ánh mắt cậu ấy đong đầy sự kỳ vọng, tôi bỗng thấy tội lỗi vô cùng.

“Xin lỗi cậu nha, tớ…”

“Lục Gia!”

Mí mắt tôi giật giật.

Đến nhanh vậy cơ à.

Giang Tẫn sải những bước dài từ cửa đi vào, sắc mặt âm u đáng sợ.

Anh ta một tay kéo tuột tôi khỏi chỗ ngồi.

“Đừng gặp gỡ người lạ tùy tiện, không an toàn đâu.”

Phương Thu Dịch kéo tay còn lại của tôi, “Người lạ nào? Chúng tôi là bạn học, anh làm cậu ấy đau rồi đấy, buông tay ra.”

Lực nắm trên cổ tay tôi hơi lỏng ra một chút.

Giang Tẫn mang theo vài phần dò xét của ánh mắt rơi xuống hai chúng tôi: “Bạn học? Dù có là bạn học thì cũng không nên lôi lôi kéo kéo như vậy, Lục Gia, đi theo tôi.”

Phương Thu Dịch không chịu buông tay.

“Anh là bạn trai cậu ấy à?”

“Không phải…”

“Nếu không phải, anh lấy tư cách gì để đưa cậu ấy đi?”

Giang Tẫn lập tức cứng đờ.

“Tôi… tôi… tôi là cấp trên của cậu ấy, có quyền quan tâm đến sự an nguy của nhân viên.”

Tôi đảo mắt lườm trắng dã.

Đến nước này rồi mà cái mỏ vẫn còn cứng thế.

Hai người bọn họ lấy tôi làm trung tâm mà giằng co với nhau.

Ai cũng không chịu buông tay.

Bầu không khí ngột ngạt, thậm chí nhiệt độ không khí xung quanh còn giảm xuống vài độ.

Tôi mất sạch kiên nhẫn, mạnh bạo hất tay Giang Tẫn ra.

“Anh buông tay đi.”

Giang Tẫn không thể tin nổi nhìn tôi, sắc mặt thoắt cái trắng bệch không còn giọt máu.

“Chúng ta không phải…”

“Không phải cái gì? Anh tưởng chúng ta là mối quan hệ gì, chẳng qua chỉ là đồng nghiệp không thân thiết lắm mà thôi.”

Chẳng biết là từ nào đã đâm trúng tim đen của anh ta.

Viền mắt anh ta thoắt cái đỏ hoe, đôi môi mấp máy hồi lâu mà chẳng thốt nên được lời nào.

Tim tôi nhói lên đau đớn.

Nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm, với cái loại người mỏ hỗn mà kiêu ngạo thế này, không ép anh ta một cú, anh ta căn bản không nhận rõ được trái tim mình.

Sau khi Giang Tẫn rời đi, tôi trịnh trọng xin lỗi Phương Thu Dịch.

Dù sao thì cũng là do tôi lợi dụng cậu ấy trước.

Scroll Up