Nhìn ánh mắt mơ màng, biểu cảm hưởng thụ của anh ta vì tôi, tôi cảm thấy vô cùng thành tựu.

Anh ta thế mà cũng rất thích ứng với thân phận tiểu tam này.

Chưa bao giờ động tay động chân với tôi trước mặt người khác.

Luôn chột dạ che giấu trước mặt đồng nghiệp.

Cảm giác kích thích của việc vụng trộm được kéo lên max.

Văn phòng, trong xe, phòng khách mới là chiến trường của chúng tôi.

Mặc dù đã thích nghi, nhưng anh ta vẫn cứ canh cánh trong lòng về cái mác tiểu tam.

Thường xuyên vào những giây phút cuối cùng, lại ép hỏi tôi: “Ba người bọn tôi ai lợi hại hơn? Cậu thích ai hơn?”

Hoặc là: “Khi nào thì đá hai người kia, cho tôi lên chính thức?”

Anh ta càng như vậy, tôi càng muốn thả thính anh ta.

Trên giường rõ ràng hứa hẹn rất ngoan.

Quay lưng một cái đã lật lọng.

Anh ta bị tôi chọc tức đến mức bật khóc nức nở.

Nước mắt nước mũi tèm lem lên án: “Tôi làm cậu mất mặt lắm sao? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Hu hu hu…”

Tôi cười muốn sái cả quai hàm.

Tôi xoa đầu anh ta như đang vuốt ve một con cún bự: “Bảo bối đừng khóc, tôi sẽ xót đấy…”

Xót thì đúng là có xót thật.

Nhưng mà, không sửa.

Đợi đến ngày nào anh ta hầu hạ tôi sung sướng, lúc đó nói cho anh ta biết sự thật cũng chưa muộn.

Scroll Up