【Đăng tấm ảnh lên xem nhan sắc thế nào.】

【Tôi không thích chụp ảnh, vừa mới chụp đại một tấm.】

Tôi ấn mở bức ảnh đó, hô hấp chững lại.

Trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu ngồi nghiêm chỉnh.

Kính gọng vàng, sống mũi cao, xương hàm sắc lẹm như dao, khí chất cao quý lại cấm dục.

Đẹp trai đến độ mở ra cả một vũ trụ mới.

Ảnh vừa đăng, khu bình luận liền sục sôi.

【Nói sớm anh đẹp trai thế này đi, anh xem làm lố chưa kìa.】

【Đẹp trai thế này sao còn phải tự ti vậy, chia cho bạn trai tôi chút tự tin của anh đi.】

【Trông điều kiện cũng tốt, thêm ngoại hình này nữa, đừng do dự, xin anh xông lên tán luôn được không?】

【Thế này nhé, anh uống chút rượu, kéo trễ cổ áo xuống, sau đó đi gõ cửa phòng cậu ấy, chuyện tiếp theo không cần chúng tôi phải dạy nữa chứ?】

【……】

Chủ thớt: 【Bây giờ tôi về nhà ngay đây.】

【Đừng căng thẳng, hãy phát huy hết kỹ năng diễn xuất cả đời anh đi.】

09

Tôi: ?

Trán lập tức túa mồ hôi.

Cư dân mạng kiểu gì thế này, toàn bày mưu hèn kế bẩn.

Tôi nhớ lại vóc dáng của anh ta, có hai người tôi gộp lại cũng đánh không lại.

Phải làm sao, phải làm sao đây?

Tôi chui tọt vào trong chăn.

Hay là giả vờ ngủ? Gõ cỡ nào cũng không mở cửa.

Ngộ nhỡ anh ta tưởng tôi bị làm sao, trực tiếp đạp cửa xông vào thì sao, không được đâu.

Đang vắt óc suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng vặn ổ khóa.

Giang Tẫn về rồi.

Tiếp đó có tiếng bước chân lảng vảng trước cửa phòng tôi.

Một lúc lâu.

“Cốc cốc!”

Tim tôi đánh thót một cái.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn xuyên qua khe cửa truyền tới: “Lục Gia, cậu ngủ chưa?”

Tôi vô thức đáp: “Hả? Vẫn chưa…”

Cửa vừa mở.

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Thân hình cao lớn của Giang Tẫn lảo đảo, đâm sầm vào người tôi, đè tôi lùi lại nửa bước.

Khi hơi thở ấm nóng sượt qua vành tai tôi, mắt tôi trợn tròn.

Không dám nhúc nhích.

“Này… Giang Tẫn?”

Ánh mắt anh ta mơ hồ, đôi mắt hoe đỏ phủ một tầng hơi nước.

Tôi nhìn đến ngây ngốc.

Diễn sâu đến thế cơ à? Nếu không phải tôi biết tỏng từ trước thì chắc chắn tôi đã tin sái cổ rồi.

“Anh say rồi, tôi đỡ anh về phòng.”

Tôi tốn bao sức lực mới xốc được người anh ta lên.

Nhưng còn chưa nhích được hai bước.

Anh ta như đột nhiên bị kích động, thẳng tay giật phăng chiếc cà vạt.

Vài chiếc cúc áo bung ra, cổ áo mở toang, những đường cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện.

Lại thêm việc có hơi men trong người.

Trên làn da màu lúa mì ửng lên một lớp hồng nhạt.

Trông lại khiến người ta mạc danh kỳ diệu muốn cắn cho một phát.

Dưới ánh mắt chấn động của tôi, anh ta lảo đảo đi đến bên giường, ngã phịch xuống, nằm phơi thây thành hình chữ Đại.

“Giang Tẫn? Anh không thể ngủ ở đây được, mau dậy đi.”

Tôi vừa kéo vừa lôi, nhưng làm thế nào cũng không kéo nổi anh ta.

Trong lúc giằng co.

Anh ta lật người một cái, vậy mà thuận thế kéo luôn tôi lên giường, như một ngọn núi nháy mắt đè ập xuống, nặng đến mức tôi khó thở.

“Giang Tẫn, anh dậy mau!”

Tôi đẩy mạnh.

Nhưng anh ta bất động như núi, tôi càng giãy giụa thì kết quả là bị anh ta ôm càng chặt.

Khi hoàn toàn bị cơ thể anh ta bao phủ và áp chế, tôi mới giật mình nhận ra sự chênh lệch thể hình giữa 1m87 và 1m80 lại lớn đến thế sao?

Từ nhỏ da tôi đã trắng, khung xương nhỏ.

Lúc này đặt tay cùng với tay Giang Tẫn, vậy mà lại nhỏ hơn tay anh ta cả một vòng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, sự chênh lệch màu da cộng thêm chênh lệch vóc dáng của chúng tôi, tạo nên một sự căng thẳng giới tính không thể nói thành lời, dâng trào đến đỉnh điểm.

Cổ họng tôi nháy mắt khô khốc.

Nhưng nhìn lại anh ta, hơi thở đã đều đặn kéo dài, giống như đã ngủ say thật rồi.

Đúng là tạo nghiệp mà.

Một anh top cực phẩm mạnh mẽ ngủ ngay bên cạnh, nhìn thấy được sờ được, nhưng lại không ăn được.

Tôi cười khổ.

Cái này là uống bao nhiêu rượu rồi vậy.

Không phải bảo là diễn kịch à, có cần phải say thật thế này không.

Lời cư dân mạng dặn anh cho chó ăn hết rồi à.

10

Ngày hôm sau đồng hồ sinh học gọi tôi dậy đúng giờ.

Tôi vươn tay, phát hiện trong lòng hơi sai sai, không phải cảm giác mềm mại của chăn như mọi ngày, mà lại cứng ngắc.

Cơn buồn ngủ ngay lập tức bay sạch.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt tối sầm của Giang Tẫn.

Không biết anh ta đã tỉnh từ lúc nào, lúc này đang chống cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.

Tôi theo bản năng quệt mặt một cái.

Quả nhiên sờ thấy cả tay toàn là nước miếng.

Tồi tệ hơn là tôi còn đang gối đầu lên cánh tay anh ta, trên áo sơ mi có một vệt nước miếng đã khô trông cực kỳ chói mắt.

Tôi xấu hổ đến mức da đầu tê dại.

“Tôi sẽ giặt sạch mà!”

Giang Tẫn không để tâm phẩy phẩy tay.

“Không sao, người nên xin lỗi là tôi, hôm qua tôi uống quá chén, làm phiền cậu rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Trong thẻ này có 10 vạn, coi như tôi bồi thường cho cậu.”

“Tiện thể hôm nay cho cậu nghỉ một ngày, vẫn tính lương.”

Vài ba câu nói của Giang Tẫn khiến tôi sướng rơn.

Lại có chuyện tốt thế sao?

Đừng nói là ngủ một đêm, nằm vạ ở đây không đi luôn cũng được.

Nhưng mà…

Scroll Up