Nhưng đột nhiên nhớ ra đây hình như là số điện thoại của đồng nghiệp cũ.
Chẳng lẽ Thẩm Lương Dạ xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói sốt ruột:
“Không xong rồi Ôn Xử! Sếp Thẩm mất tích một tuần nay rồi.”
13
Thẩm Lương Dạ mất tích?
Tôi sửng sốt, bật người ngồi thẳng dậy: “Ý cậu là sao?!”
Đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Từ lúc cậu nghỉ việc sếp Thẩm đã không đến công ty nữa, hiện tại tất cả mọi người đều không liên lạc được với sếp, sếp có đi tìm cậu không?”
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại một tuần trước.
Nhớ lại giọng nói nghẹn ngào của Thẩm Lương Dạ…
Trong lòng hơi rối loạn.
“Có liên lạc một lần. Để bây giờ tôi gọi lại cho anh ấy xem sao.”
Sau khi cúp máy.
Tôi lập tức đưa Thẩm Lương Dạ ra khỏi danh sách đen, gọi lại.
“Tút tút…”
Từng tiếng vang lên, không có người bắt máy.
Như thể là tiếng tim đập của tôi vậy.
Tôi căng thẳng chờ đợi, bất giác rung đùi.
Thẩm Lương Dạ chắc không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu nhỉ.
Tôi đối với anh ta chẳng qua cũng chỉ là một tên bảo mẫu tận tụy thôi mà?
Nhưng anh ta lại là kẻ trái tim thủy tinh, sẽ không thực sự xảy ra chuyện chứ.
“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi nay lại càng thắt chặt.
Tôi vội vàng chộp lấy chìa khóa chạy ra ngoài.
Ngày thường tôi cứ đi là Tiểu Bạch sẽ rên rỉ ỉ ôi, nay cảm nhận được sự lo lắng của tôi, nó im lặng ngồi thinh trước cửa ra vào.
“Ngoan.”
Tôi xoa đầu nó một cái: “Chủ nhân lát nữa sẽ về.”
Tiểu Bạch nhìn bộ dạng sốt sắng của tôi, có lẽ tưởng tôi định dẫn nó đi chơi, trước khi đóng cửa cái đuôi nó còn vẫy vô cùng vui vẻ.
Tôi phi thẳng đến chỗ ban quản lý tòa nhà kiểm tra camera.
Nếu Thẩm Lương Dạ từng đến, camera trong khu dân cư chắc chắn sẽ chụp lại được.
Sau khi tôi trình bày rõ nguyên nhân với bảo vệ, tôi đã thuận lợi xem được đoạn băng.
Vốn dĩ không ôm quá nhiều hy vọng.
Nhưng kết quả lại phát hiện ngay vào buổi chiều ngày anh ta gọi điện cho tôi.
Anh ta đã đến khu nhà tôi.
Đứng dưới trời mưa to, hốc mắt đỏ hoe nhìn lên tầng nhà tôi.
Sau đó bước vào sảnh, và từ đó về sau không hề có hình ảnh anh ta đi ra.
Bác bảo vệ xen mồm vào: “Khéo trốn trong nhà cậu rồi cũng nên.”
Tôi lắc đầu: “Không thể nào, nhà cháu chỉ có chó…”
Chó.
Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một suy nghĩ cực kỳ nhanh.
Thoáng qua rồi vụt tắt.
Còn chưa kịp nắm bắt đã biến mất.
Giọng bác bảo vệ dần trở nên thiếu kiên nhẫn: “Chỉ quay được cảnh cậu ta đi vào, không quay được cảnh đi ra, một là trốn ở đâu đó, hai là góc khuất camera không quay tới.”
“Chẳng phải cậu nói đã báo cảnh sát rồi sao, vậy thì cứ đợi tin đi.”
Đây là ý đuổi khách.
Tôi đành phải về nhà trước.
Trên đường đi không ngừng tự an ủi bản thân, Thẩm Lương Dạ là một người trưởng thành, có thể xảy ra chuyện gì được chứ.
Lúc về đến nhà mở cửa ra, Tiểu Bạch đã ngồi chờ sẵn ở cửa.
Tôi cúi người bế nó lên, nhìn Tiểu Bạch lại nghĩ đến Thẩm Lương Dạ, bất giác thì thầm:
“Anh có thể đi đâu được chứ.”
Đừng có thật sự làm chuyện gì ngốc nghếch đấy.
Càng nghĩ càng thấy hoang mang bất an.
Tiểu Bạch liếm cằm tôi, như đang an ủi.
Tôi vùi đầu vào cơ thể lông xù ấm áp của nó, cau mày buồn bã.
Sớm biết vậy, đã không nói những lời tuyệt tình đến thế.
14
Khoảng mười một giờ đêm.
Tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Phóng.
“Cái gì? Cậu nói đêm tớ nghỉ việc Thẩm Lương Dạ đã đến quán bar sao!”
Sao Thẩm Lương Dạ lại biết.
Chẳng lẽ theo dõi tôi đến đó?
Tôi không kịp nghĩ nhiều, liếc nhìn Tiểu Bạch đang cuộn tròn bên cạnh ngủ rất say, rồi lật chăn đi ra ban công nghe điện thoại.
Trần Phóng ừ một tiếng: “Một tuần nay tớ đã lật tung camera lên để xem xem chó của ai bị mất, kết quả lại phát hiện người trong camera này cực kỳ giống với bài đăng tìm người trên vòng bạn bè của cậu.”
“Đợi chút tớ gửi video camera cho cậu, cậu xem đi.”
“Được.”
Tôi cúp máy, mở video lên.
Trong video, Thẩm Lương Dạ cao lớn với bờ vai rộng, eo thon vô cùng hút mắt, trên đường có không ít người muốn tới bắt chuyện, nhưng vì khuôn mặt lạnh lùng của anh ta nên đều ngượng ngùng rời đi.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Trần Phóng lại gửi tin nhắn tới.
【Cuối cùng camera quay được hắn đi vào nhà vệ sinh, sau đó không thấy ra nữa.】
“Chỉ quay được cảnh cậu ta đi vào, không quay được cảnh đi ra…”
Lời của Trần Phóng và bác bảo vệ trùng khớp nhau.
Không biết có phải vì quá sốt sắng nên tôi mới sinh ra suy nghĩ hoang đường này hay không.
Tôi nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi chạy ra khỏi nhà.
Tận mắt nhìn thấy thì sẽ rõ.
Tôi chạy một mạch đến phòng bảo vệ.
“Chào bác, có thể cho cháu xem lại camera một lần nữa được không ạ?”
15
Tôi thường xuyên mắng thầm Thẩm Lương Dạ là đồ chó chết.
Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại thật sự là một con chó.
Ngẩn ngơ ngồi trên ghế dài, nhìn hình ảnh camera ghi lại cảnh ngày hôm sau chú chó nhỏ được tôi bế xuống lầu.
Tôi bất giác lẩm bẩm: “Không có.”
Không hề có cảnh Tiểu Bạch dầm mưa lúc nào, xuống lầu từ khi nào.
Giống hệt đêm ở quán bar tự dưng từ trong nhà vệ sinh xuất hiện.

