Không có cảnh Tiểu Bạch đi vào lúc nào, chỉ có cảnh bước ra từ nhà vệ sinh.
Tôi biết suy nghĩ lúc này cực kỳ hoang đường.
Nhưng sự trùng hợp đáng kinh ngạc lại bày ra rành rành trước mắt:
Thẩm Lương Dạ vừa đi vào liền biến mất.
Sau đó chính là chú chó nhỏ xuất hiện.
Vài lần đều như vậy.
Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến mức này sao?
Nhớ lại lý do Thẩm Lương Dạ lừa tôi vào công ty: Một phút không thấy tôi sẽ sốt ruột như chó.
…
Chẳng lẽ là sự thật?!
Suốt dọc đường chẳng rõ mang tâm trạng gì, tôi hoảng hốt đi đến cửa nhà.
Trước mắt tôi hiện lên những khoảnh khắc gặp gỡ và sống chung với Tiểu Bạch.
Thảo nào lúc nào cũng thấy Tiểu Bạch giống Thẩm Lương Dạ.
Thì ra đúng là cùng một tên chó chết.
Tôi mở cửa nhà.
Tiểu Bạch đã chờ đợi từ lâu, lập tức nhào lên chân tôi, sủa gâu gâu.
Tôi nhìn lông mày nó nhíu chặt đầy lo âu, cùng với động tác đi vòng quanh tôi ngửi ngửi.
Cảnh tượng này trùng khớp với mỗi lần tôi đi ra ngoài về, Thẩm Lương Dạ nhìn thấy tôi.
Giống như một chú chó đi tuần tra lãnh thổ, lần nào cũng phải cọ sát vào người tôi ngửi ngửi, sau đó…
Chân tôi nặng trĩu, Tiểu Bạch ôm chặt lấy tôi.
Ôm riết lấy tôi.
Não tôi trống rỗng mất hai giây, cố gắng ép bản thân từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn tìm ra manh mối.
Vậy ra, Thẩm Lương Dạ coi tôi là chủ nhân sao?
Đứng trên góc độ tư duy của loài chó.
Không cho tôi về nhà, liên tục bắt tôi tăng ca, lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi.
Chẳng lẽ là để tôi dành nhiều thời gian hơn cho anh ta?
Và cả đoạn đối thoại khiến tôi tức giận nữa…
Bây giờ dùng góc độ của một chú chó để hiểu.
Cứ như đang khoe khoang rằng: “Chủ nhân tôi nuôi tôi rất tốt đấy nhé.”
Chết tiệt.
Thế mà lại có chút đáng yêu.
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, những đám mây đen tích tụ trong lòng bao ngày qua đột nhiên tan biến hết.
Tiểu Bạch dường như vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vội vã chạy quanh tôi, cái đuôi lông xù cọ qua cọ lại bắp chân tôi.
Trong đầu tôi tự động hiện lên cảnh Thẩm Lương Dạ ôm tôi làm nũng, gốc tai bỗng chốc nóng bừng.
Lần đầu tiên tôi không thèm để ý đến nó, đi thẳng một mạch.
Cho dù Thẩm Lương Dạ thật sự là chó đi chăng nữa.
Cũng không thể tha thứ cho việc anh ta giữ rịt tôi suốt năm năm trời được!
Hiếm có cơ hội nông nô vùng lên hát bài ca khởi nghĩa.
Tôi tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên Thẩm Lương Dạ này!
16
“Ư ư.”
Đuôi của Tiểu Bạch sụp xuống rõ rệt bằng mắt thường, nó tủi thân rên rỉ lẽo đẽo theo sau.
Tôi khựng bước, cố tình giả vờ không vui: “Tiểu Bạch, mày đừng có thêm phiền phức cho tao nữa, chủ nhân đang bực mình đây.”
Nói xong tôi lén liếc mắt nhìn.
Lông mày Tiểu Bạch lại nhíu thành hình chữ bát, lại là khuôn mặt ngập tràn vẻ tủi thân.
Đệt, đáng yêu quá đi mất.
Tôi âm thầm nắm chặt tay.
Không được mềm lòng.
Không cho Thẩm Lương Dạ một bài học, thì anh ta định lén lút giấu tôi làm chó đến bao giờ?
Tôi không thèm ngoảnh đầu lại, chửi: “Đều tại thằng sếp cũ chó chết kia của tôi, tôi nghỉ việc rồi mà cũng không tha cho tôi, ngày mai có khi còn phải đi hỗ trợ điều tra một chuyến nữa, mệt chết đi được.”
Trước đó, phải để Thẩm Lương Dạ tự giải quyết rắc rối do chính anh ta gây ra đã.
Nói xong tôi đóng sầm cửa lại.
Hy vọng Thẩm Lương Dạ hiểu được ám thị của tôi.
Sáng hôm sau.
Lúc tỉnh dậy, trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Sau khi nghỉ việc, lúc ngủ tôi đều để điện thoại ở chế độ im lặng.
Vì bình thường ngoài công việc ra, cũng chẳng có ai gọi điện cho tôi.
Mở tin nhắn ra xem, là đồng nghiệp hôm qua gọi điện thoại cho tôi.
【Ôn Xử, tối qua sếp Thẩm đã về công ty rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.】
Tôi nhắn lại một chữ “Được”, rồi đặt điện thoại xuống.
Vừa mở cửa, Tiểu Bạch đã đợi sẵn ở cửa lập tức ngồi ngay ngắn, mắt trông mong nhìn tôi.
Đôi mắt đen láy như thể đang cầu xin được khen ngợi vậy.
Tôi nhìn thẳng không chớp mắt bước qua.
Trong khóe mắt tôi, cái đuôi đang vẫy của chú chó nhỏ ngay lập tức rũ xuống.
Mới có chút mềm lòng.
Nhớ lại chuỗi ngày thanh xuân tăng ca bị Thẩm Lương Dạ lừa gạt suốt năm năm.
Lòng tôi lại cứng rắn trở lại.
“Gâu gâu!”
Sau khi chịu đựng chiến tranh lạnh suốt cả một buổi sáng.
Tiểu Bạch rốt cuộc không chịu nổi nữa, đứng bên chân tôi sủa ầm lên.
Tôi nhìn nhóc hôi bé xíu dưới chân, vẫn rất khó để liên hệ nó với chiều cao một mét chín của Thẩm Lương Dạ.
Nhưng nhìn nó sốt ruột dậm chân.
Tôi vẫn mềm lòng dẫn nó đi dạo.
Vấn đề khiến tôi bối rối trước đây cũng được giải đáp.
Tiểu Bạch mỗi lần đi vệ sinh đều rúc vào bụi rậm, hoặc nơi tôi không nhìn thấy, nhưng sau đó tôi đi nhặt thì lại chẳng thấy gì.
Lại nghĩ đến chuyện gần đây nửa đêm bồn cầu nhà tôi thường xuyên tự động xả nước.
Hóa ra là Thẩm Lương Dạ giở trò.
Trên đường gặp những chú chó khác, chúng thấy Thẩm Lương Dạ đều đi đường vòng.
Tôi lấy làm lạ, nhìn nhóc hôi nhỏ xíu này.
Rõ ràng giống hệt chó Samoyed con, sao mấy con chó khác có vẻ như rất sợ anh ta vậy.
Thậm chí có con chó nhát gan còn kẹp chặt đuôi bỏ chạy.
Tôi nhìn Tiểu Bạch trầm tư.
Tiểu Bạch nhào lên ôm lấy chân tôi.

