Trong công ty cũng có người muốn học theo tôi, thông qua việc tăng ca để lấy lòng Thẩm Lương Dạ.
Kết quả là tận mắt chứng kiến suốt một tháng ròng tôi nỗ lực tăng ca, Thẩm Lương Dạ nỗ lực “cho ăn”, còn người đó thì hoàn toàn bị ngó lơ.
Cuối cùng người đó đành đỏ mắt ngậm ngùi xin nghỉ việc.
Những chuyện tương tự như vậy.
Trong năm năm qua tôi đã thấy rất nhiều.
Tôi từng uyển chuyển nhắc nhở Thẩm Lương Dạ, bảo anh ta tém tém lại chút, chúng tôi chỉ là cấp trên cấp dưới, để người ta hiểu lầm thì không hay.
Câu trả lời của Thẩm Lương Dạ lúc đó.
Đến nay tôi vẫn còn nhớ như in.
“Người khác không liên quan đến tôi, tôi chỉ quan tâm cậu, chỉ muốn đối xử tốt với cậu thôi.”
Vì câu nói này.
Từ việc tăng ca trong sự cam chịu, không tình nguyện, tôi dần trở thành người tự nguyện tăng ca.
Mỗi ngày đều không phân định rõ không gian riêng tư mà dính lấy nhau.
Làm gì cũng ở cùng nhau.
Tôi vốn tưởng anh ta sẽ sớm tỏ tình với tôi.
Thế nhưng, năm năm trôi qua.
Anh ta vẫn không hề có hành động gì.
Tôi không đoán được tâm tư của anh ta, mặc dù thích anh ta, nhưng lại càng sợ bị từ chối rồi mất mặt.
Thế là cứ dây dưa mãi như vậy.
Cho đến ngày hôm đó.
Tôi đứng trước cửa văn phòng, tận tai nghe thấy anh ta nói với một giọng nữ: “Yên tâm đi, Ôn Xử trong việc hầu hạ anh thì cực kỳ đạt tiêu chuẩn, một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ nửa bước không rời, gọi dạ bảo vâng, chưa từng tách ra, hệt như kẹo cao su có vứt cũng không vứt nổi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị sét đánh.
Tình yêu thầm kín nhiều năm trở thành trò cười.
Là tôi đã tự mình đa tình rồi.
Vì vậy, khi Thẩm Lương Dạ bước ra vô tư vô lo nói, tối đi ăn cơm rồi về tiếp tục cùng tôi tăng ca.
Tôi đã lật mặt tung hê với anh ta luôn.
11
Trong đầu không khống chế được hiện lên dáng vẻ Thẩm Lương Dạ ngẩn người, hốc mắt đỏ hoe sau khi bị tôi tát một cái.
Trong lòng tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Hối hận rồi.
Hối hận vì không đánh anh ta sớm hơn!
Nếu không phải nghe được cuộc đối thoại đó, e rằng tôi vẫn còn đang ngốc nghếch bán mạng làm việc cho anh ta mất.
Anh ta coi tôi là cái gì, bảo mẫu nhẫn nhục chịu khó sao?
Nhớ lại giọng điệu đắc ý của anh ta.
Nắm đấm của tôi lại cứng lại.
Người hiền bị người bắt nạt.
Sau này cứ gặp anh ta lần nào, tôi sẽ đánh lần đó!
12
Sau khi nghỉ việc.
Tôi hoàn toàn bước vào cuộc sống “nằm thẳng”.
Ngày nào cũng ngủ đến khi tự tỉnh, ngoài việc sáng tối dắt chó đi dạo mỗi cữ một lần, cơ bản là tôi không ra khỏi cửa lớn, không bước khỏi cửa nhỏ, bữa nào cũng gọi đồ ăn ngoài.
Muốn thức khuya bao lâu thì thức bấy lâu.
Muốn chơi game khác, cũng không cần phải trốn tránh ai.
Càng không cần sợ bị ông sếp “trái tim thủy tinh” Thẩm Lương Dạ thao túng đạo đức nói là không yêu công ty, không yêu anh ta nữa.
“Phù, cuối cùng cũng phá đảo rồi.”
Thức trắng đêm chơi xong tựa game bom tấn đang hot gần đây — Hắc Thần Thoại.
Tôi vươn vai một cái, theo thói quen bế chú cún đang nằm ngoan dưới chân lên, cúi đầu định hôn nó một cái.
Nhưng Tiểu Bạch ngoảnh mặt né tránh.
Tôi thấy nhưng không trách móc gì, giữ thẳng đầu chó của nó rồi lại hôn chụt một cái thật kêu.
“Tiểu Bạch, đừng học theo cái gã đáng ghét kia.”
Tôi rất thích cuộc sống “nằm thẳng”, tùy tâm sở dục như thế này.
Nhưng Thẩm Lương Dạ lại không thích, thậm chí còn cho rằng đó là sự sa ngã.
Mỗi lần tôi tăng ca định gọi đồ ăn ngoài, anh ta đều ngăn cản, sau đó tự bưng tới vài món ăn gia đình nấu cho tôi ăn.
Lúc tôi vắt chéo chân, cũng sẽ bị đánh vào chân nhắc nhở.
Luôn là sự quan tâm khiến người ta không phân biệt được thật giả như vậy.
Cho nên tôi mới ngu ngốc tưởng anh ta có ý với mình, tham luyến một chút quan tâm đó mà cam tâm tình nguyện ở lại công ty suốt năm năm trời!
Kết quả anh ta cũng giống hệt những người trong công ty.
Coi tôi là đồ ngốc.
Coi tôi là “kẻ bợ đỡ hiền lành thật thà”.
“Ư ư.”
Tiểu Bạch như biết tôi đang không vui, lúc nãy còn không cho hôn, lúc này lại ngoan ngoãn vươn đầu ra cho tôi hôn, mang theo vài phần nịnh nọt.
Tôi thỏa mãn, hôn mạnh mấy cái.
Tiểu Bạch vẫy vẫy đuôi, hừ hừ rên rỉ.
Tôi buồn cười: “Mày còn biết giả vờ đáng thương trước nữa cơ đấy.”
Cũng có những lúc tôi kinh ngạc vì sự giống nhau giữa Tiểu Bạch và Thẩm Lương Dạ.
Lúc tôi vắt chéo chân, Tiểu Bạch sẽ cắn ống quần tôi kéo xuống.
Lúc tôi ăn đồ ăn ngoài, nó sẽ nghĩ cách ngăn cản.
Quả thực y đúc Thẩm Lương Dạ phiên bản chó.
Chết tiệt, sao lại nghĩ đến anh ta nữa rồi.
Nhưng mà…
Nghĩ lại thì cũng khá là sướng.
Tôi không chút cố kỵ vuốt ve đầu chó của “sếp chó”, mãn nguyện thở dài: “Vẫn là cún con đáng yêu.”
Đôi mắt đen láy của Tiểu Bạch sáng long lanh, bên trong chỉ chứa duy nhất hình bóng tôi.
Tôi lại không kìm được muốn hôn nó.
Con người rốt cuộc còn bị loài sinh vật đáng yêu này thống trị bao lâu nữa đây?
Dù sao thì tôi không chống cự nổi!
Vừa định tiếp tục hôn, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Cắt ngang khoảng thời gian ngọt ngào của hai chủ tớ chúng tôi.
Tôi cầm lên xem thử, là một số lạ.
Vốn không định nghe.

