Nhắm mắt lại, dựa vào ghế tựa trên ban công phơi nắng.
Buổi sáng tươi đẹp thế này, lâu lắm rồi không được tận hưởng.
Kỳ nghỉ hiếm hoi.
Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm phiền…
Chú chó nhỏ là ngoại lệ.
8
Trời buổi sáng còn quang đãng, đến chiều bỗng chuyển âm u.
Bên ngoài trời đổ mưa to.
Khi tiếng kêu ăng ẳng của chú chó vang lên.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tắt tivi, tiếng sủa rõ ràng truyền đến từ cửa, mới nhận ra không phải ảo giác.
Đoán được điều gì đó.
Tôi vội vã ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Tiểu Bạch ướt sũng, bẩn thỉu đang ngồi trước cửa toàn thân run rẩy, tủi thân sủa gọi tôi.
“Ư ư ư.”
Cứ như đang lên án tôi vì sao lại vứt bỏ nó vậy.
Tôi bị đôi mắt cún giống hệt Thẩm Lương Dạ đó nhìn chằm chằm đến mức vô cùng áy náy.
Chẳng màng đến dơ bẩn.
Vội bế chú cún vào phòng tắm.
“Tiểu Bạch, sao mày tìm được đến đây thế?”
“Còn dầm mưa ướt sũng thế này.”
Nhà tôi ở tầng mười chín, vào thang máy phải quẹt thẻ.
Vậy chỉ có thể là đi thang bộ rồi.
“Xin lỗi, tao cứ tưởng mày đi tìm chủ của mày rồi.”
Ngoài việc xót xa, tôi cũng kinh ngạc không hiểu một chú chó con chỉ to bằng hai bàn tay làm sao leo lên được tầng mười chín cao như vậy?
Sự nghi hoặc chỉ thoáng qua.
Rất nhanh đã bị cơn đau thay thế.
Tiểu Bạch ôm lấy đầu ngón tay tôi cắn một cái, hơi mạnh.
Đầu ngón tay truyền đến một trận nhói đau.
Tôi xuýt xoa một tiếng.
Tiểu Bạch lập tức nhả miệng ra, ngước đôi mắt ngập nước như quả nho lên nhìn tôi.
Tôi chẳng thể thốt ra một lời trách móc nào. Cảm thấy nhiệt độ nước đã vừa, tôi bèn bế chú cún thả vào bồn rửa mặt.
“Hôm đó không tìm thấy chủ nhân sao?”
Tiểu Bạch chỉ mới đến nhà tôi một lần, vậy mà đã nhớ đường và số tầng, không thể nào không nhớ nhà chủ mình ở đâu được.
Chẳng lẽ bị chủ bỏ rơi rồi?
Nghĩ đến khả năng này.
Tôi càng thấy thương Tiểu Bạch hơn, dùng lực rất nhẹ nhàng rửa sạch vết bẩn trên người nó.
Nhiệt độ nước hơi ấm một chút.
Xua tan đi cái lạnh lẽo do nước mưa để lại.
Tiểu Bạch dần không run nữa.
Tôi chú ý tới điều gì đó, khẽ cười: “Hóa ra là một bé trai.”
Tiểu Bạch đột nhiên cứng đờ người, cứ như thể nó hiểu tiếng người vậy.
Tôi không để trong lòng, bế Tiểu Bạch lên xả nước rửa lại một lần nữa cho sạch.
Đợi tắm xong cho cún con, sấy khô lông cho nó.
Tôi nóng đến mức toát mồ hôi hột, tiện tay cởi luôn chiếc áo sơ mi dính bẩn trên người.
Phòng tắm mùa hè vừa xả nước xong rất ngột ngạt.
Mặc dù bên ngoài trời đang mưa, nhưng cũng chẳng mát mẻ chút nào.
Tôi đặt chú cún lên bồn rửa mặt.
Tôi xoay người cởi nốt áo sơ mi và quần, định tắm qua một chút.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Tôi ngoảnh đầu lại, chú cún đang chớp mắt nhìn tôi chằm chằm không chớp, cái đuôi phía sau cứ vẫy qua vẫy lại.
Mặc dù nó chỉ là một con chó.
Nhưng bị hai con mắt dán chặt vào, tôi bỗng ngại không muốn tắm nữa.
Tôi bước tới bế nó lên, định đặt nó ra tấm thảm trước cửa phòng tắm: “Chờ tao ở cửa nhé.”
Vừa buông tay.
Chú cún lập tức rên rỉ ỉ ôi, đáng thương nhìn tôi.
Tôi giằng co một lát.
Đành bất lực bế chú cún lên lại.
Chú cún vừa nãy còn mang dáng vẻ tủi thân tột độ, giờ cái đuôi đã vẫy tít lên tận trời rồi.
Tôi dở khóc dở cười.
Giống hệt Thẩm Lương Dạ, đều là bậc thầy lật mặt.
Nghĩ đến đây.
Nụ cười hơi cứng lại.
Chậc, quan tâm cái tên chó má đó làm gì.
Tôi đã có chú chó nhỏ thực sự của riêng mình rồi.
9
Có lẽ do ban ngày nhận được điện thoại của Thẩm Lương Dạ.
Nên đêm đó tôi lại nằm mơ thấy anh ta.
Vẫn là phòng tắm quen thuộc, tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau, khi quay đầu lại nhìn.
Tiểu Bạch biến mất rồi.
Thay vào đó, là Thẩm Lương Dạ.
Cơ thể tôi đột ngột cứng đờ.
Thẩm Lương Dạ bước tới, ôm chặt lấy tôi từ phía sau, hơi thở nóng rực lần lượt phả lên gáy, sau tai, cho đến khi dừng lại ở xương quai xanh.
Khẽ mút một cái.
Tôi hoàn toàn không thể cử động, chỉ nghe thấy giọng nói đè thấp của anh ta vang lên bên tai:
“Chủ nhân vứt bỏ cún con, phải chịu trừng phạt…”
Tỉnh mộng, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang.
Tôi thấp giọng chửi thề.
Cẩn thận dời Tiểu Bạch đang cuộn mình ngủ ngoan ngoãn trong hõm cổ sang gối, rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Dòng nước lạnh buốt xối từ đỉnh đầu xuống.
Ngọn lửa nóng rực trong lồng ngực ngay lập tức bị dập tắt.
10
Thực ra, tôi xin nghỉ việc còn có một nguyên nhân khác.
Tôi yêu thầm Thẩm Lương Dạ.
Nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi.
Sau khi quen biết Thẩm Lương Dạ.
Anh ta đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta hiểu lầm.
Tôi không thích uống nước lọc, chỉ thích uống nước giải khát.
Sau khi Thẩm Lương Dạ biết chuyện, anh ta liền mua một cái máy ép trái cây đặt ở khu vực ăn uống, mỗi ngày đều mua trái cây tươi, đích thân ép nước trái cây cho tôi uống.
Cứ thế ép liền năm năm trời.
Trong công ty, tôi là sự tồn tại độc nhất vô nhị.
Vì vậy, khi nghe đồng nghiệp trong công ty chửi tôi là “liếm cẩu”, tôi chẳng thèm để tâm, chỉ coi như họ đang ghen tị.
Và tiền lương của tôi cũng là cao nhất công ty.
Tất nhiên, đó là do Thẩm Lương Dạ lén lút nói riêng với tôi, tạm thời chưa xác nhận được độ thật giả.

