Tôi khá vui vẻ, gật đầu cảm ơn: “Được, tối qua cảm ơn cậu đã chăm sóc…”
“Nói gì thế.”
Trần Phóng ngắt lời tôi, bước tới khoác vai tôi: “Ôn Xử, mấy anh em mãi mãi là hậu phương của cậu. Cái công việc rác rưởi đó bỏ thì bỏ đi, thằng sếp hãm tài kia sau này gặp thì cứ đi đường vòng. Cùng lắm thì đến chỗ tớ làm, có anh em bảo kê cho cậu.”
Trước khi tốt nghiệp, tôi và ba người bạn cùng phòng quan hệ rất tốt, chưa từng cãi vã.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bị Thẩm Lương Dạ lừa vào công ty.
Ngày nào cũng làm việc bất kể ngày đêm, bất kể giờ giấc, dần dần tôi buộc phải giảm bớt liên lạc với các bạn cùng phòng, cũng ít khi nhắn tin trong nhóm.
Năm năm làm việc.
Chốn công sở cũng chẳng kết giao được người bạn nào.
Cuộc sống của tôi chỉ còn lại công việc, và ở lại tăng ca cùng ông sếp “cuồng việc” Thẩm Lương Dạ.
Giống như khoảnh khắc xõa hết mình đêm qua.
Trong trí nhớ, đó đã là chuyện từ bữa tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp đại học rồi.
Tôi cứ ngỡ quan hệ giữa chúng tôi tự nhiên đã trở nên xa cách.
Không ngờ họ vẫn luôn nhớ đến tôi.
Tôi bàng hoàng hoàn hồn, dùng sức gật đầu: “Được chứ, anh Phóng.”
Trần Phóng bật cười, giơ tay làm bộ xoa đầu tôi: “Cái thằng này, không cần khách sáo với anh Phóng của cậu đâu, có khó khăn cứ đến tìm tớ.”
Đúng lúc này, Tiểu Bạch nãy giờ vẫn yên lặng ngoan ngoãn trong ngực tôi bỗng nhiên vùng vẫy.
Tôi lơ đễnh một phút, để nó thoát ra chạy mất.
“Vãi! Bắt nó lại mau!”
Trần Phóng phản ứng nhanh nhất, đuổi theo phía sau.
Tôi chậm nửa nhịp chạy theo.
Nhưng khi chạy ra đến cửa, Tiểu Bạch đã biến mất tăm.
Tôi còn muốn đi tìm.
Trần Phóng kéo cánh tay tôi lại, lắc đầu: “Thôi, đừng đuổi nữa, cũng chẳng phải chó của chúng ta, biết đâu nó đi tìm chủ của nó rồi.”
“Nếu cậu không yên tâm.”
“Tớ sẽ gửi tin tìm chó vào nhóm chat của các chủ cửa hàng quanh đây, nhờ mọi người để ý giúp.”
Tôi nhìn dọc các con phố ngõ hẻm đều không thấy bóng dáng chú chó trắng đâu, đành gật đầu: “Ừm.”
Trần Phóng khoác vai tôi đi vào trong quán.
Ngay lúc xoay người.
Tôi cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, quay lại nhìn thử nhưng lại chẳng thấy gì.
7
Hai ngày sau.
Tôi không ngờ Thẩm Lương Dạ vẫn còn mặt mũi gọi điện thoại cho tôi.
Sao anh ta không đợi tôi chết quách rồi hẵng gọi luôn đi?
Điện thoại đổ chuông đến lần thứ hai mươi mốt, tôi mới hơi xuôi xuôi cơn giận, cầm điện thoại lên nghe máy.
“Ôn Xử, cậu nghỉ ngơi khỏe chưa?”
Giọng nam đầu dây bên kia trầm thấp, từ tính, y như giọng nam phát thanh viên của đài radio ru ngủ.
Lại định giả vờ tẩy trắng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
Cơn giận vừa tan lại bùng lên.
Tôi không dao động: “Sếp à, tôi đã xin nghỉ việc rồi.”
Giọng điệu không nóng không lạnh, cực kỳ khách sáo.
Trước kia sau khi Thẩm Lương Dạ chọc tôi tức giận, ngày hôm sau cũng sẽ bám dính lấy tôi như không có việc gì, cầu xin tôi tha thứ.
Tôi coi anh ta là bạn, nên rất nhanh sẽ nguôi giận.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Tôi sẽ không tiếp tục coi một kẻ coi mình như bảo mẫu làm bạn nữa.
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Thẩm Lương Dạ vẫn giả ngu: “Có phải không hài lòng về đãi ngộ lương thưởng không? Cậu có yêu cầu gì cứ thoải mái nói ra.”
“Không có.”
“Tôi đơn thuần là không…” Không muốn nhìn thấy mặt anh thôi.
Lời đến miệng lại nuốt xuống.
Thẩm Lương Dạ cái đồ trái tim thủy tinh này mà nghe xong chắc chắn sẽ khóc.
Tôi lười dỗ anh ta rồi.
“Không có chuyện gì thì cúp đây, sau này đừng liên lạc nữa.”
“Khoan đã.”
Giọng Thẩm Lương Dạ mang theo vài phần hoảng loạn: “Cậu đừng cúp.”
Giọng điệu còn nghèn nghẹt âm mũi.
Tôi khựng lại, nể tình xưa nghĩa cũ nói: “Được, một câu cuối cùng, nói xong tôi sẽ cúp máy.”
Thành thật mà nói, bình thường quan hệ giữa tôi và Thẩm Lương Dạ khá ổn.
Lúc tôi tăng ca, anh ta cũng tăng ca.
Chỉ có điều tôi là phận nhân viên quèn tăng ca.
Còn anh ta là sếp lớn rảnh rỗi, có thể chạy xuống lầu mua một túi to đồ ăn vặt lên chia cho tôi ăn, có thể đi mua hai ly trà sữa.
Những buổi tối tăng ca.
Đa số các trường hợp, đều là tôi đang nỗ lực làm việc, còn anh ta nằm ườn trên chiếc giường gấp của tôi ngủ phơi bụng lên trời.
Hoàn toàn không biết bộ dạng đó gợi đòn đến mức nào!
Suốt năm năm trời.
Chúng tôi đều trải qua như thế.
Có lẽ Thẩm Lương Dạ cũng không nghĩ ra nổi, tại sao một con trâu con ngựa chất lượng cao luôn nhẫn nhục chịu khó, chưa từng kêu than trong công ty, sao lại dám tát anh ta một cái rồi đòi nghỉ việc.
Anh ta hẳn rất chắc chắn tôi nhất định sẽ quay lại.
Thế mà lại bị tôi bơ lạnh mấy ngày nay.
Thấy tôi thật sự không có ý định quay về, lúc này mới bắt đầu hoảng hốt.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Hồi lâu sau.
Tôi tưởng bên kia tín hiệu kém, định cúp máy.
Thì giọng nam khàn khàn run rẩy truyền đến: “Ôn Xử, cậu rất ghét ở bên cạnh tôi sao?”
Lần này, tôi không hề do dự.
“Ừ.”
“Tút…”
Điện thoại bị bên kia cúp máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, anh ta sẽ khóc chứ nhỉ.
Nhưng mà.
Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Để tránh có cuộc gọi khác gọi đến, tôi trực tiếp bật chế độ máy bay.

