Sếp nói anh ta mắc chứng lo âu chia ly nghiêm trọng với tôi, chỉ cần một phút không thấy tôi là sẽ sốt ruột như chó.

Tôi không tin.

Nhưng vì tiền tăng ca cao ngất ngưởng, tôi đồng ý với yêu cầu “luôn ở bên cạnh” của sếp.

Mãi đến sau năm năm làm trâu làm ngựa trong công ty, tăng ca liên tục, tôi mới nhận ra mình bị lừa. Thế là tôi dứt khoát xin nghỉ việc rồi bỏ đi.

Tối hôm đó, trong phòng bao nơi tôi đang ăn mừng vì giành lại tự do.

Bỗng có một chú cún xông vào.

Trông giống sếp đến kỳ lạ.

Tôi say bí tỉ, bế chú cún lên rồi nói năng linh tinh mắng sếp:

“Thẩm Lương Dạ, đồ chó chết! Tôi ghét anh nhất!”

Đôi mắt ươn ướt của chú cún nhìn chằm chằm vào tôi, nó nghẹn ngào một tiếng.

Thế mà lại khóc.

1

Khi cảm giác có thứ gì lông xù cọ qua cổ chân.

Tôi mơ màng cúi đầu xuống, bất ngờ đối diện với một đôi mắt cún tròn xoe đen láy: “Ừm… chó?”

Sao chó lại xuất hiện trong phòng bao ở quán bar được?

Não tôi còn chưa kịp nghĩ rõ, tay đã vô thức bế chú cún lên.

Cả người chú cún phủ một lớp lông trắng, sờ vào vô cùng mềm mại dễ chịu. Hai tai nó mềm oặt rũ xuống, trông rất giống một chú Samoyed con.

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt sáng long lanh, vui vẻ vẫy đuôi.

Tôi nhìn đôi mắt cún với khóe mắt hơi cụp xuống của nó.

Trong đầu bỗng hiện lên một đôi mắt khác cũng vô tội, đáng thương y như vậy.

Mang cùng một vẻ ngây thơ.

Nhưng thực chất lại độc ác và đầy tâm cơ.

Thẩm Lương Dạ…

Tên khốn đó!

2

Thẩm Lương Dạ là cấp trên của tôi.

Cũng là bạn học cùng khóa hồi đại học.

Năm đó sau khi tốt nghiệp, anh ta lấy lý do đội ngũ thiếu thành viên nòng cốt để mềm mỏng, dây dưa thuyết phục tôi. Cuối cùng, thậm chí anh ta còn lấy cớ bản thân mắc chứng lo âu chia ly với tôi, dùng mức lương cao lừa tôi vào công ty phát triển game.

Đợi đến khi game ra mắt.

Thẩm Lương Dạ hoàn toàn lộ ra bộ mặt xấu xa thật sự.

Cậy “đứa con tinh thần” của tôi nằm trong tay anh ta.

Ngày nào anh ta cũng lấy danh nghĩa công việc để chèn ép không gian riêng tư của tôi.

Nào là máy chủ chập chờn.

Nào là tổ mỹ thuật thiếu người.

Nào là tổ kế hoạch bỏ chạy mất.

Tôi chẳng khác nào một viên gạch, chỗ nào hổng thì đem tới chèn vào. Rẻ mạt… à mà cũng không hẳn là rẻ.

Tôi từng lén đi thám thính rồi, lương của tôi đúng là cao nhất công ty.

Nhưng điều đó cũng không thể che lấp đi tổn thương mà tên chó Thẩm Lương Dạ kia đã gây ra cho tôi!

Anh ta nói bản thân mắc chứng lo âu chia ly với tôi.

Nhưng hai chúng tôi đều là đàn ông chưa vợ, ở chung thì không tiện.

Vì vậy suốt năm năm qua.

Gần như tôi đều cuộn mình ngủ trên chiếc giường gấp trong văn phòng.

Bàn chải, khăn mặt, khăn tắm.

Thậm chí quần áo để thay cũng có cả đồ dự phòng ở công ty.

Công ty nghiễm nhiên trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.

Mọi người đều khen tôi kính nghiệp, gọi tôi là lao động kiểu mẫu.

Nhưng sau lưng lại mắng tôi là chúa tể “nội quyển”, là “liếm cẩu” chỉ biết bợ đỡ sếp.

Chỉ vì Thẩm Lương Dạ không những có tiền, là “phú nhị đại” hàng thật giá thật, mà còn cực kỳ đẹp trai. Nghe nói khuôn mặt đó dù đặt ở giới nào cũng là cực phẩm.

Tôi thừa nhận.

Năm đó vào công ty cũng có phần bị nhan sắc mê hoặc.

Nhưng sau khi bị bóc lột như “lao động khổ sai” suốt năm năm.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng gợi đòn đó, cứ hễ anh ta lại gần là máu tôi lại sôi lên, chỉ muốn tát cho một cái.

Và tôi đã làm thật.

Tiện thể xin nghỉ việc luôn.

“Đứa con tinh thần” tôi cũng chẳng cần nữa, tặng không cho anh ta.

Còn việc rời xa tôi sẽ sốt ruột như chó ư?

Ha ha, không tin!

3

Biết tin tôi được giải thoát.

Trần Phóng — cậu bạn cùng phòng đại học đã lâu không gặp — đặc biệt hẹn tôi tối nay đến quán bar mới mở của cậu ấy để xả stress.

Sau khi gặp mặt.

Câu đầu tiên cậu ấy nói khi thấy tôi là: “Ôn Xử, mấy năm nay cậu bị yêu quái bắt đi hút cạn tinh khí rồi à?”

“Quầng thâm mắt sắp rớt xuống tới mũi rồi kìa.”

Nghĩ đến đây.

Bàn tay đang xoa đầu chó của tôi hơi run lên, hận không thể tát thêm cho Thẩm Lương Dạ hai bạt tai nữa để xả giận.

Đánh xong rồi bỏ đi thì sướng thật đấy.

Nhưng vẫn còn một bụng lời chưa kịp nói.

Những lời lúc đó chưa kịp thốt ra.

Giờ phút này, đối mặt với chú cún không hiểu tiếng người, cuối cùng tôi cũng có chỗ để trút bầu tâm sự.

“Thẩm Lương Dạ đồ chó chết!”

“Đồ tâm cơ cẩu, đồ không có tính người, đồ Chu Bái Bì bóc lột!”

“Tôi sẽ không bao giờ tăng ca với anh nữa.”

“Tôi ghét anh nhất.”

Tôi mượn hơi rượu, lôi Thẩm Lương Dạ ra chửi một trận cho sướng miệng.

Thẩm Lương Dạ không chỉ lừa tôi rằng anh ta bị hội chứng lo âu chia ly, mà còn là một kẻ có “trái tim thủy tinh”.

Bình thường tôi nói chuyện với anh ta to tiếng một chút cũng không được.

Giọng điệu chỉ cần hơi lạnh nhạt một tí, giây tiếp theo sẽ phải đối mặt với biểu cảm tủi thân muốn khóc của anh ta.

Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là dễ mềm lòng.

Tôi đã chiều chuộng, nhường nhịn anh ta suốt năm năm.

Kết quả là…

Nghĩ đến cảnh Thẩm Lương Dạ đắc ý nói với người khác rằng tôi là một bảo mẫu đạt tiêu chuẩn.

Nắm đấm của tôi lại cứng ngắc.

Chú chó nhỏ trong ngực bỗng cứng đờ.

Cái đuôi vốn đang vẫy tít mù như cánh quạt trực thăng cũng dừng lại.

Tôi đối mặt với đôi mắt cún ươn ướt của nó, trong lòng chợt trào dâng một cảm giác tội lỗi khó hiểu.

Đúng là bị Thẩm Lương Dạ thao túng tâm lý lâu quá rồi.

Giờ nhìn một con chó với đôi mắt ngấn nước cũng thấy chột dạ.

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, đứng dậy đi tìm Trần Phóng, định tìm chỗ thu xếp cho chú cún này.

Nhưng lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác ươn ướt.

Tôi cúi đầu nhìn.

Chú cún ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng tủi thân, lông mày nhíu lại thành hình chữ bát, trong mắt lấp lánh ngấn lệ, như thể tôi là gã tồi tệ phụ tình tội ác tày trời nào đó vậy.

Tôi sửng sốt, đưa tay dụi dụi mắt.

Thẩm, Thẩm Lương Dạ?

Chú cún sụt sịt mũi.

Giây tiếp theo, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

Nó khóc thật rồi!

4

Hiểu, hiểu tiếng người sao?

Tôi trợn to mắt, rượu cũng tỉnh đi vài phần.

Chú cún thấy vậy liền nhảy khỏi vòng tay tôi, trốn lên sô pha, cúi gằm mặt nhìn sang hướng khác, nhưng phần lông ở khóe mắt đã ướt sũng vì khóc, không giấu được.

Nó rúc thẳng đầu xuống sô pha, trốn luôn.

Đùa à, hiểu thật á?

Có linh tính đến vậy sao!

Tôi đứng bên sô pha, rối bời trong gió.

Chú cún vẫn thút thít khóc, tiếng nghẹn ngào tủi thân của nó lại làm tôi nhớ tới Thẩm Lương Dạ.

Trông rõ là tội nghiệp.

Dù sao thì cũng do tôi vô cớ chửi con chó trước.

Yên lặng một lát.

Tôi vừa thấy hoang đường, vừa đành chấp nhận hiện thực, ngồi xổm xuống dỗ dành nó: “Xin lỗi cún con, tôi không mắng mày đâu, mày đừng khóc.”

Chú cún không thèm để ý đến tôi.

Tôi cũng không giỏi dỗ người khác cho lắm.

“Kẻ bợ đỡ hiền lành” là biệt danh tôi bị đồng nghiệp trong công ty gọi nhiều nhất mỗi khi vô tình nghe lén được lúc đi vệ sinh.

Tôi cũng chẳng buồn phản bác.

Nếu không hiền lành thật thà, tôi đã chẳng bị bóc lột tận năm năm mới tháo chạy.

Nhưng mà, uống say rồi chửi một con chó đến phát khóc.

Đây đúng là chuyện mà con người không nên làm.

Tôi càng thấy áy náy, chân thành xin lỗi chú cún: “Xin lỗi cún con, mắt mày trông rất giống cái tên sếp chó má của tao, ừm, xin lỗi, tao không chửi mày đâu… ơ.”

“Ý tao là sếp của tao rất đáng ghét.”

“Tuyệt đối không phải mày đáng ghét.”

Chú cún không ngẩng đầu, khóc thút thít càng tợn hơn.

Tôi luống cuống muốn vuốt ve đầu nó để dỗ dành.

Tay vừa đặt lên.

Chú cún ngay lập tức ngoảnh đầu né tránh.

Nằm bò trên sô pha, chĩa mông về phía tôi.

Tôi nhìn mà khóe miệng giật giật không thôi.

Cái dáng vẻ giận dỗi của con chó này, sao giống Thẩm Lương Dạ y đúc thế.

Tôi dồn hết tâm trí vào việc làm sao để dỗ con chó.

Rất nhanh đã ném Thẩm Lương Dạ ra sau đầu.

Hoàn toàn không để ý cửa phòng bao đã mở.

Trần Phóng nhìn chằm chằm vào một người đang nói chuyện với một con chó, vẻ mặt phức tạp cùng cực, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat ký túc xá năm xưa:

“Mấy anh em mau qua đây, Ôn Xử hình như đi làm đến phát điên luôn rồi!”

5

Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chú cún vẫn nằm trong vòng tay tôi.

Nó không khóc nữa, nhưng vệt nước mắt ướt át ở khóe mắt vẫn chưa tan, cục bông trắng nhỏ xíu cuộn tròn trong ngực tôi, trông cực kỳ chọc người thương tiếc.

Tôi ôm cái đầu choáng váng ngồi dậy.

Ký ức đêm qua ùa về.

Trần Phóng và mọi người định mang chú chó đi, nhưng tôi bị cồn bốc lên não, quỳ gối xin lỗi chú chó. Có vẻ nó bị tôi dọa sợ, né tránh tôi chạy khắp phòng.

Nó chạy, tôi cũng chạy.

Tôi chạy, Trần Phóng và mọi người cũng chạy theo.

Cuối cùng làm ba người đàn ông to xác mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc.

Bao vây tứ phía mới bắt được tôi và con chó.

Sau đó gói gọn cả hai đứa ném về nhà tôi.

Lý trí quay về.

Tôi vò đầu bứt tóc, dùng sức giật hai cái.

Mất mặt quá.

Đều tại tên chó Thẩm Lương Dạ!

Nếu không phải anh ta bóc lột, coi tôi như bảo mẫu mà trêu đùa, thì tôi đâu đến nỗi mượn rượu làm càn, coi chó thành anh ta mà chửi bới lung tung chứ?

Chú cún lăn từ bụng xuống đùi tôi.

Nó ngã tỉnh ngủ.

Nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang. Lúc này tôi chỉ mặc quần đùi, hai chân trước của nó đặt lên đùi tôi. Nó cúi xuống nhìn lướt qua một cái, bỗng nhiên cả người cứng đờ, lập tức quay ngoắt đầu định nhảy ra chỗ khác.

Tôi phản xạ có điều kiện đưa tay tóm lấy nó.

“Gâu gâu.”

Chú cún vùng vẫy sủa lên.

Nhưng nó chỉ to bằng hai bàn tay tôi, có vặn vẹo mông chán chê cũng không thoát ra được.

“Ngoan nào, lát nữa dẫn mày đi tìm chủ.”

Tôi bế chú cún rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh.

Tôi rút một chiếc khăn mặt dùng một lần thấm ướt, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt ở khóe mắt nó, áy náy nhỏ giọng xin lỗi:

“Xin lỗi nhé, hại mày bị tao mắng khóc.”

“Chú cún đáng yêu như mày, bình thường chắc chắn được chủ nhân nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng bị ai nói nặng lời đâu nhỉ.”

“Tối qua là tao không tốt.”

“Tao không nên hung dữ với mày, đừng buồn nữa.”

“Đợi ăn sáng xong, tao dẫn mày đi tìm chủ nhân, được không?”

Tôi hạ giọng, dùng giọng điệu chuyên dùng dỗ Thẩm Lương Dạ để dỗ dành nó.

Chú cún dần không né tránh tôi nữa, ngồi bên mép bồn rửa mặt ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đen láy chớp chớp. Đột nhiên nó ôm lấy một ngón tay tôi, há mồm cắn một cái.

Lực cắn rất nhẹ, không đau không ngứa.

Giống như đang làm nũng vậy.

Tôi không nhịn được bật cười: “Còn biết thù dai cơ đấy.”

Sẵn tiện vuốt ve tai nó, nhẹ nhàng nắn một cái.

Chú cún như bị điểm huyệt.

Giây tiếp theo, mắt nó sáng lấp lánh, nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay tôi, cái đuôi vẫy nhanh như con quay.

“Mày thích tao khen mày à?”

Khóe miệng tôi bất giác cong lên sâu hơn, tiếp tục vuốt ve nó.

“Tiểu Bạch ngoan quá, nghe lời thật.”

Chú cún chẳng thù dai chút nào.

Thật dễ dỗ.

Không giống cái tên chó má kia chỉ biết làm người ta lạnh lòng.

6

Ăn sáng xong, tôi đưa chú cún quay lại quán bar tối qua.

Trần Phóng thấy chúng tôi, dường như nhớ lại ký ức không vui tối hôm qua, liền giữ khoảng cách nói: “Tối qua tớ đã kiểm tra camera rồi, chú cún này chạy ra từ nhà vệ sinh nam ở tầng một, chắc là khách nào đó mang vào.”

“Tớ đã đăng tin tìm chó rồi, cậu cứ giữ nó bên mình thêm hai ngày xem sao.”

Nghe nói chú cún có thể ở lại thêm hai ngày.

Scroll Up