Sợ cậu ấy say rồi nhảy xuống.

Nói cũng run: “Tống Hoài Cẩn…”

Cậu ấy tửu lượng kém, mặt đỏ bừng. Tôi hồn vía sắp lên mây: “Cậu… cậu làm gì thế? Xuống đây đi, đừng làm chuyện dại dột…”

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi một cái, rồi quay đi, giọng mơ hồ, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài:

“Tôi không còn mặt mũi gặp cậu nữa, Tiểu Giản… Chúng ta không thể quay lại như trước được… Đừng để tâm lời tôi nói hôm nay… Xin lỗi… xin lỗi…”

Người cậu ấy lại nhích tới trước một chút. Tôi trợn trừng mắt. Lính cứu hỏa đang khuyên, bảo mọi người đừng lại gần. Tôi không dám động, giọng lạc đi: “Được! Cậu xuống đi! Không phải muốn nói chuyện tử tế sao? Chúng ta sẽ nói tử tế… Thật ra tôi… tôi…”

Tôi không thuyết phục nổi chính mình, nhưng đây là một sinh mạng sống…

“Tôi có thể bẻ cong! Tôi làm được! Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ học…”

“Tôi không muốn cậu miễn cưỡng… Xin lỗi…”

Cậu ấy lắc đầu, cả người trông rất không ổn, hơi nghiêng về trước. Không chỉ tôi, mọi người trên sân thượng đều sợ hãi. Cố vấn lo lắng quay vòng.

“Là của tôi…”

Chắc cậu ấy chưa nói hết, nhưng tôi thật sự quá gấp, hét to hết mức: “Yêu! Giờ yêu luôn! Không miễn cưỡng! Chỉ cần cậu xuống đây, cái gì cũng được!”

Tôi nói để phân tán chú ý cậu ấy, lính cứu hỏa từ bên kia chuẩn bị cứu. Tống Hoài Cẩn nghe xong, nghẹn giọng hỏi: “Thật không?”

“Thật! Lừa cậu cả đời ăn rau không thịt! Cố vấn cũng nghe thấy rồi, cậu muốn nói thế nào cũng được, xuống đây trước đã, được không?”

Cuối cùng cậu ấy tự leo xuống.

Tôi không dám chọc cậu ấy nữa.

Cố vấn cũng không dám.

Dỗ dành cảm xúc cậu ấy ổn định, cùng đưa xuống dưới. Dưới lầu quá đông sinh viên, tôi cởi áo khoác trùm lên đầu cậu ấy, kéo người chạy một mạch về ký túc.

Ngồi trên ghế phòng, tim tôi vẫn đập thình thịch.

Tống Hoài Cẩn lại gần, kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi vào tủ. Tôi vẫn hơi kháng cự, quay mặt đi. Hốc mắt cậu ấy lập tức đỏ lên: “Cậu không muốn?”

Tôi muốn chạy lắm chứ T^T

Nhưng tự tẩy não mình, cam chịu quay lại: “Cậu đừng cực đoan thế nữa được không? Giờ tôi vẫn là thẳng, dù có thật lòng thì cũng phải cho tôi thời gian chứ.”

Cậu ấy vuốt mặt tôi, tay cậu ấy như có độc, di chuyển một chút là tim tôi lạnh một chút: “Thử ba tháng được không, Tiểu Giản? Tôi có thể làm 0.”

Trời…

Thật sự vì yêu mà làm 0?

Nhưng tôi là thẳng, đối với con trai không cứng nổi…

À không, yêu nhau nhất định phải lên giường sao?

Để trấn an cậu ấy, tôi đành gật đầu, nhưng cũng đưa ra tam chương ước pháp:

“Thứ nhất, vẫn làm anh em như thường, mọi cảm xúc thêm vào đều xử lý ngầm, không được lộ ra ngoài.

Thứ hai, trước khi tôi thật sự bẻ cong thì không lên giường.

Thứ ba, cậu không được sống chết dọa tôi nữa.”

Tống Hoài Cẩn hỏi: “Cậu còn tìm tôi đánh bóng không?”

“Ừ.”

“Cậu còn để tôi ở chỗ không người thực hiện nghĩa vụ bạn trai không?”

Tôi suýt đấm cậu ấy: “Nghĩa vụ gì?”

“Tôi muốn hôn cậu.”

“Không được!”

Đúng là được đằng chân lân đằng đầu!

Cậu ấy im lặng, định ra ban công. Tôi vội kéo lại, nghiến răng: “Chỉ được hôn má thôi!”

Cậu ấy gật đầu, ôm lấy tôi, đầu tựa lên vai tôi, mãi đến khi cửa phòng mở ra, hai thằng bạn cùng phòng và cố vấn bước vào, tôi mới đẩy cậu ấy ra.

Scroll Up