Giọng Tống Hoài Cẩn khàn đi: “Cậu rất ghét kiểu quan hệ này?”

“Nói nhảm!”

Một thằng con trai thích cậu, cậu có ghét không?

“Cậu sẽ thấy ghê tởm?”

Ghê tởm… không?

Dù xu hướng của cậu ấy là thiểu số, nhưng tôi không nói nổi lời kỳ thị. Làm anh em tốt không được sao? Thích cái gì mà thích, sau này không thích nữa thì ngay cả anh em cũng chẳng còn!

Bóng cậu ấy đánh hay thế cơ mà.

Sau này không chơi cùng nữa thật đáng tiếc.

“Thích ai là quyền của cậu, nhưng tôi là thẳng, không đáp lại được cậu. Cậu đi tìm người cùng xu hướng đi, sau này chúng ta ít tiếp xúc thôi.” Tôi lạnh mặt nói.

“Cảm giác của cậu với tôi thế nào?”

“Thế nào là thế nào? Trước đây tôi coi cậu là anh em tốt, giờ thì sao đây?”

“Không ghét thì chúng ta có thể thử không?”

“Ai bảo tôi không ghét? Cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu!”

Phiền chết cái tên Tống Hoài Cẩn này đi!

“Được rồi, sao không về ký túc?”

Câu hỏi này thật ngu ngốc, cả hai đều biết thừa còn gì.

“Tôi thích học!”

“Ra ngoài trường ở là để tránh tôi?”

“Đừng cố hỏi thừa!” Tôi cũng chẳng muốn vòng vo nữa.

“Xin lỗi.”

Cậu ấy áy náy cúi đầu. Nếu cậu ấy cãi lại, tôi chắc chắn sẽ tức đến mức bốc khói tại chỗ. Nhưng cậu ấy xin lỗi, tôi lại mềm lòng – kiểu người bị tát một cái, cho ngay viên kẹo ngọt là tha thứ được.

Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc.

Tôi không ngừng tự tẩy não mình, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu ấy đi một mình suốt một tháng qua. Tống Hoài Cẩn đẹp trai thật, nhưng quan hệ xã hội tệ hại. Tôi không chơi với cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ mãi mãi lẻ loi.

Tôi trời sinh thích náo nhiệt, không chịu nổi cô đơn. Thấy người khác một mình đã thấy tội.

Ánh mắt tôi phức tạp, vừa bài xích vừa thương hại. Tôi thật sự không thích đàn ông…

“Tôi sẽ xin nghỉ học. Cậu yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống bình thường của cậu nữa. Xin lỗi.”

Hả?

Chúng tôi đứng bên hồ một lúc. Cậu ấy đi trước. Tôi sợ cậu ấy thật sự tìm cố vấn. Đã năm ba rồi, lại còn được bảo gửi nghiên cứu sinh, tiền đồ sáng lạn, không thể vì xu hướng tính dục mà bị hủy hoại.

Lần này đến lượt tôi nắm tay cậu ấy lại.

“Đừng nghỉ học. Tôi sẽ xin đổi ký túc.”

Nói xong tôi định đi.

Tống Hoài Cẩn lại kéo tôi lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi thấy mắt cậu ấy đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Xin lỗi… tôi chỉ còn mình cậu là bạn thôi…”

Tôi chính là kiểu ăn mềm không ăn cứng.

Cậu ấy làm gì mà đáng thương thế chứ?

Tôi còn chưa kịp nói gì, cậu ấy đã buông tay, quay người rời đi.

Lúc này tôi cũng phiền cực độ.

Vò đầu thành tổ chim, cuối cùng vẫn về ký túc.

Không nhìn thấy Tống Hoài Cẩn lặng lẽ thở phào.

Tôi vội vàng rửa ráy rồi leo lên giường.

13

“Trời ơi! Tống Hoài Cẩn đang ở sân thượng tòa hành chính!”

Mẫn Nam nhìn nhóm chat nổ tung, hít một hơi khí lạnh. Nghe xong câu đó tôi bật dậy khỏi giường, kéo rèm, căng thẳng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Xem nhóm lớn đi, mẹ ơi, xảy ra chuyện gì thế?”

Hai thằng kia quần áo còn chưa kịp thay đã chạy mất. Tôi còn định hỏi thêm thì người đã biến mất. Tim nóng như lửa, tôi cầm điện thoại dưới gối mở máy. Nhóm ầm ĩ hết cả lên, có cả ảnh – dù xa và tối nên không rõ lắm, nhưng dáng người ấy, ai quen Tống Hoài Cẩn là nhận ra ngay.

Tôi sợ chết khiếp.

Trước giờ sao không nhận ra cậu ấy cực đoan thế này?

Tôi không muốn mang trên lưng một mạng người.

Chạy đến nơi, lính cứu hỏa, bác sĩ, cảnh sát, lãnh đạo trường, và cả đống sinh viên vây kín bên dưới.

Tòa hành chính tám tầng.

Rơi xuống không chết cũng tàn phế.

Tống Hoài Cẩn có điên hay không tôi không rõ, nhưng cậu ấy sắp làm tôi điên thật rồi.

Ngồi thang máy lên sân thượng, giữa đường bị lính cứu hỏa chặn lại. Tôi bảo tôi là bạn cùng phòng, quan hệ rất tốt, hai thằng bạn khác cũng làm chứng giúp, họ mới cho lên. Lên đến nơi mới thấy Tống Hoài Cẩn thế mà còn uống rượu, chai không vứt ngay đó.

Tôi thật sự sợ.

Scroll Up