14

Chuyện Tống Hoài Cẩn lên sân thượng, trong trường đồn là do trầm cảm.

Tôi cũng nói chuyện với cố vấn vài lần.

Trước hết ổn định cậu ấy đến tốt nghiệp đã.

Cố vấn phân cho chúng tôi một phòng đôi bên khu nghiên cứu sinh. Lúc đầu tôi không hiểu sao tự nhiên đổi phòng, sau mới biết trưởng phòng cũ sợ cậu ấy lại tự tử nên xin chuyển.

Trường không còn phòng trống, cố vấn nghĩ tôi tính tình vui vẻ, ở cùng có thể khuyên nhủ cậu ấy tốt lên. Nhưng sao tôi lại thấy như dê vào miệng cọp thế này?

Bốn người còn đỡ an phận.

Phòng đôi… ngày nào cũng bị quấy rầy.

Trước đây đều là tôi chủ động tìm cậu ấy.

Từ ngày chuyển phòng:

Hôm nay: “Đánh bóng không?”

Ngày mai: “Muốn ăn gì? Tôi đi mua cho cậu.”

Ngày kia: “Hồ bơi trong trường mở rồi, đi bơi không?”

Cậu ấy chơi game cùng tôi, làm bài tập nhóm, bài khó thì thức trắng kèm tôi đến khi tôi hiểu, có khi theo tôi ngâm phòng thí nghiệm đến sáng, ghi dữ liệu, chẳng một lời than vãn.

Cậu ấy cũng không hay động tay động chân, rất tôn trọng tôi.

Dần dần tôi quen với kiểu ở chung này.

Trong lòng còn nghĩ yêu đương cũng chẳng khó khăn lắm, chẳng phải giống làm anh em sao. Thế là tôi buông lỏng cảnh giác, ngày nào cũng dính lấy Tống Hoài Cẩn – không làm thí nghiệm thì đánh bóng.

15

Thế mà đã trôi qua ba tháng.

Tống Hoài Cẩn đột nhiên hỏi tôi: “Còn tiếp tục không?”

“Cái gì?” Tôi đang gặm chân gà.

“Ba tháng trước nói thử xem, giờ đến hạn rồi. Cậu muốn tiếp tục không?”

Ba tháng rồi à? Cậu ấy không nói tôi cũng quên mất hạn kỳ. Ngày ngày có cậu ấy kèm tôi ngâm phòng thí nghiệm, thời gian trôi nhanh hơn hẳn, tôi đã quen rồi. Dù sao cũng đã yêu – dù là yêu “giả”, chia tay xong cũng thành bạn trai cũ.

Không thể quay lại làm bạn nữa thì lấy đâu ra lý do để cậu ấy tiếp tục kèm tôi đánh bóng, làm dữ liệu chứ?

Ba tháng trước là tôi không muốn.

Ba tháng sau, tôi lại hơi không muốn chia tay.

“Tiếp tục chứ, đang tốt mà. Cậu chán rồi à?”

Động tác gặm chân gà của tôi chậm lại, sợ cậu ấy thật sự chán, không thèm kèm tôi nữa. Tối nay phòng thí nghiệm còn một nhóm dữ liệu cần trông, một mình tôi buồn chết mất.

Tống Hoài Cẩn ôm lấy tôi.

Tôi: “…”

Chúng tôi rất ít khi thân mật, cậu ấy hiếm khi hôn tôi, tay cũng ít nắm, nhưng đối xử với tôi cực tốt. Đột nhiên bị ôm, tôi vẫn hơi cứng người.

Bên tai vang lên giọng cậu ấy: “Không chán. A Giản, tôi mãi mãi không chán cậu. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội.”

Tôi chịu không nổi mấy câu sến súa này, ghét bỏ “ui” một tiếng, đẩy cậu ấy ra: “Xa tôi chút, đang gặm chân gà đây.”

Tống Hoài Cẩn cười, kéo thùng rác đến bên chân tôi.

Cậu ấy thật sự rất “bố hệ”. 

Trước đây tôi không để ý, giờ nghĩ lại, từ năm nhất cậu ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều, chỉ là ít nói nên tôi cứ tưởng mình là người chăm cậu ấy.

(Hoàn)

Scroll Up