Với nhiệt độ hiện tại, nếu bị nước tạt ướt người, thì đó chính là con đường chết.
Ngay cả tôi cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, căn bản không đoái hoài được đến những người khác.
Tất cả chúng tôi rút khỏi tòa ký túc xá, nhưng dòng nước vẫn không dừng lại, nó thấm vào lớp tuyết dày, bò ngoằn ngoèo đến như một con rắn độc.
Tôi vừa chạy lên chỗ cao, vừa rảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Văn Hạc ở trên tầng thượng tòa số 6.
Hắn ta từ trên cao nhìn xuống chúng tôi, thỏa mãn tận hưởng khoái cảm vây bắt con mồi.
Tôi biết, tên này mà không chết, thì chúng tôi không một ai có thể trốn thoát.
Tôi nhìn mấy đội viên còn lại, ngắn gọn phân phó: “Các cậu về trước, tôi cản hậu.”
Không đợi họ trả lời, tôi quay ngoắt người, chạy về phía tòa số 6.
Nước xen lẫn với băng gào thét cuộn trào lao về phía tôi.
Cả người tôi rất nhanh đã ướt sũng, trên mặt bị những mảnh băng nhỏ cứa ra từng vệt máu.
Nhưng tôi không hề chùn bước, cứ thế lao đầu vào dòng nước.
Sau khi thức tỉnh dị năng, tố chất cơ thể tôi cao hơn người thường một bậc.
Cho dù không sử dụng dị năng, tôi vẫn có thể dùng sức chống chọi, đi lại tự nhiên trong vùng nước ngập ngang hông.
Tôi phải tiếp cận Trần Văn Hạc, thì mới có cơ hội chiến thắng.
Nhưng tòa số 6 vẫn đang sùng sục phun nước ra ngoài, muốn đội dòng nước buốt giá để chạy lên sân thượng, gần như là điều không tưởng.
Đúng lúc này, ở tòa ký túc xá số 7 kế bên, một cô gái thò đầu ra, vẫy vẫy tay với tôi.
Một lỗ đen xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Đạn mạc trôi qua điên cuồng.
[Là nữ chính!]
[Dị năng hệ Không gian của nữ chính bảo bối!]
[Ngầu quá xá, ngầu điên lên được.]
[Danh cảnh (cảnh nổi tiếng) đến rồi, khoảnh khắc gặp gỡ của nam phụ và nữ chính!]
[Nam phụ mau qua đó đi, nữ chính có thể giúp cậu.]
Cược một ván vậy!
Tôi nghiến răng nhắm mắt, lao thẳng vào trong lỗ đen.
Lúc mở mắt ra, tôi đã đứng ở hành lang tòa ký túc xá số 7.
Một cô gái cột tóc đuôi ngựa, vẻ mặt thanh tú gọn gàng đang đứng đối diện tôi.
Cô ấy vừa thấy tôi, không nói nửa lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề: “Từng giết người chưa?”
Tôi gật đầu.
Nữ chính tên là Sở Tư Dương, cô ấy nói với tôi với tốc độ cực nhanh: “Cậu thu hút sự chú ý của hắn, tôi tìm cơ hội ra tay.”
Sở Tư Dương dùng lỗ đen đưa tôi vào tòa số 6, sau đó rời đi.
Còn tôi, đẩy tung cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng.
Vừa bước chân lên sân thượng, nước lạnh đã hắt thẳng xuống đầu tôi.
Tôi không né không tránh, nhiệt độ toàn thân tăng cao đến tột độ, nước vừa chạm vào da thịt tôi, liền vang lên những tiếng xèo xèo, hơi sương bốc lên mù mịt, bị tôi bốc hơi đến mức khô cong.
Trần Văn Hạc đứng cách đó không xa, tôi lúc này mới phát hiện mình đã từng gặp hắn.
Ở khuôn viên trường đại học trước khi mạt thế nổ ra, tôi và hắn từng có chút đụng chạm ngắn ngủi.
Có một quầy ở nhà ăn làm món sườn xào chua ngọt cực kỳ ngon, cứ hễ bán là tôi bắt buộc phải đi ăn cho bằng được.
Nhưng hôm đó lớp tôi tan học muộn, lúc tôi hớt hải chạy đến xếp hàng thì sườn đã chẳng còn mấy miếng.
Mắt thấy sắp đến lượt mình, thì cái tên xếp ngay trước tôi lại vung tiền bao trọn toàn bộ số sườn còn lại.
Kẻ đó chính là Trần Văn Hạc.
Trưa hôm đó, tôi bừng bừng lửa giận trừng mắt nhìn Trần Văn Hạc, trơ mắt nhìn hắn trưng ra bộ mặt hạnh phúc ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, làm tôi tức tới mức cơm cho vào miệng cũng chẳng thấy ngon.
Còn bây giờ, sắc mặt Trần Văn Hạc vặn vẹo, thần thái điên cuồng.
Theo như đạn mạc nói, hắn không chỉ giết người cướp đồ, mà còn cưỡng hiếp các nữ sinh.
Kẻ nào không phục tùng, hắn sẽ sống sờ sờ đóng băng họ thành tượng băng để chiêm ngưỡng.
Rốt cuộc là mạt thế đã thay đổi nhân tính, hay bản chất con người vốn dĩ đã như vậy?

