Mọi người đồng loạt thở dài một cái, mạnh ai nấy tản ra.
Nhưng vẫn có một hai câu buôn chuyện lọt vào tai tôi.
“Chậc chậc chậc, không ngờ Kỳ Xuyên lại là loại người như vậy, khổ thân Bùi Văn quá.”
“Mạt thế mà, mặt tối của nhân tính chính là sẽ bị phóng đại lên thôi, Kỳ Xuyên thế là tốt chán rồi, cậu ta chỉ tai họa mỗi mình Bùi Văn.”
Đạn mạc thi nhau sung sướng ké bình luận trêu chọc.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Có khổ mà không nói được, có khổ không nói được a.]
[Nếu mị là nam phụ, mị luộc phản diện lên mị cũng dám làm luôn.]
[Nam phụ: Vì mị ngốc ngếch, vì mị xui xẻo!]
[Sao phản diện tự dưng lại ra vẻ “trà xanh” thế nhỉ?]
[Các người quên rồi à, trong đám người sống sót có mấy cô thầm thương trộm nhớ nam phụ đó, phản diện không phải diễn trà xanh với nam phụ, mà là diễn với tình địch đó nha.]
Tay tôi từ từ siết chặt thành nắm đấm.
Bùi Văn dán chặt vào tường, lúc này cậu ấy thật sự có chút sợ hãi rồi.
Cậu ấy nuốt nước bọt: “Cậu bình tĩnh.”
Tôi nhìn cậu ấy, vung một đấm ra.
Nửa tiếng sau, tôi trang bị đầy đủ vũ khí, mặt không cảm xúc nói với mọi người: “Mục tiêu hôm nay của chúng ta là tòa số 6 ký túc xá nữ.”
Bùi Văn vác con mắt gấu trúc một bên, lặng lẽ đi theo sau lưng tôi.
Tôi liếc nhìn cậu ấy: “Cậu không cần đi.”
Bùi Văn gật đầu, nói khẽ một tiếng “Được”.
Cái bộ dạng đó, tủi thân thấy thương.
Lòng tôi mềm nhũn, tự hỏi liệu mình có hơi quá đáng với cậu ấy hay không.
Nghĩ vậy, giọng điệu cũng không nén được hòa hoãn đi mấy phần: “Hôm qua không phải bảo tìm được xe địa hình sao? Mau đi sửa đi.”
Khuôn mặt vốn đang căng cứng của Bùi Văn lập tức mềm mại hẳn đi, cậu mỉm cười: “Ừm.”
[Thật ra phản diện làm thế cũng coi như là quấy rối rồi, ngoài đời thực mà gặp chuyện này thì bèo bèo cũng phải báo cảnh sát.]
[Ngoài đời 3D thì tôi xin né xa, nhưng trong tiểu thuyết thì tôi xin ship mạnh.]
[Người anh em lầu trên à, xấu thì mới gọi là quấy rối, còn đẹp trai thì người ta gọi là nam quỷ âm u dính người.]
[Có phải quấy rối hay không, còn phải xem thái độ của đối phương nữa. Nếu nam phụ tỏ ra chán ghét và ghê tởm, thì đó 100% là quấy rối. Nhưng nam phụ nhìn có vẻ cũng đâu có ghét bỏ lắm.]
Ghét bỏ?
Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề ghét Bùi Văn, tôi cũng không thấy cậu ấy kinh tởm.
Ánh mắt tôi liếc nhìn dòng đạn mạc cuối cùng.
[Không ghét tức là thích, cái gì mà búp bê vu cổ, cũng chỉ là một khía cạnh trong trò chơi (play) của nam phụ và phản diện mà thôi.]
Tôi xùy một tiếng.
Nói bậy bạ gì thế?
Tôi mới không thèm thích cậu ấy.
6
Vừa bước chân vào tòa ký túc xá nữ số 6, tôi đã cảm thấy có chút không ổn.
Nơi này yên tĩnh một cách quá đáng.
Cho dù người đã chết sạch, thì cũng phải có vài con tang thi đi lượn lờ chứ.
Nhưng ở đây, chẳng có cái gì cả.
Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất: Có dị năng giả đã chiếm đóng tòa ký túc xá này, và còn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tang thi ở gần đây.
Tôi ngăn cản đồng đội định đi vào, chém đinh chặt sắt nói: “Rút lui.”
[Không hổ là nam phụ, quả quyết lắm.]
[Tòa nhà này đã bị Trần Văn Hạc chiếm đóng rồi.]
[Cái tên rác rưởi đó ỷ vào việc mình có dị năng hệ Thủy, không những cướp đoạt vật tư của cả tòa ký túc, mà còn ép buộc các nữ sinh sống sót làm nô lệ cho hắn, đồ cặn bã chết tiệt!]
[Trong mạt thế, đáng sợ nhất chính là lòng người.]
[Dị năng của Trần Văn Hạc khắc chế hoàn toàn nam phụ, bây giờ rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng mà không kịp nữa rồi.]
Không kịp nữa rồi?
Mắt tôi trợn trừng, lập tức trở nên cảnh giác.
Nước giống như một cơn sóng biển, từ hành lang trào ra, cuốn theo từng cơn cuộn trào hắt thẳng về phía chúng tôi.
“Chạy mau!”
Tôi hét lớn một tiếng.

