Tôi và Trần Văn Hạc không nói nhiều, tôi lập tức phát động tấn công hắn.
Dị năng hệ Thủy của Trần Văn Hạc khắc chế tôi, nhưng hắn không có khả năng chống chọi giá rét như tôi, hơn nữa tôi lại linh hoạt hơn, thành thục hơn hắn.
Mặc dù tôi tạm thời không thể tiếp cận hắn, nhưng hắn cũng chẳng giết được tôi.
Cùng với việc nhiệt độ ngoài trời dần giảm xuống, thể lực của Trần Văn Hạc bắt đầu không theo kịp nữa.
Đúng lúc này, phía sau lưng Trần Văn Hạc xuất hiện một lỗ đen.
Sở Tư Dương lao ra với tốc độ cực nhanh, giơ cao thanh chủy thủ sáng loáng, đâm thẳng vào Trần Văn Hạc.
Thành công rồi!
Trong lòng tôi vui mừng.
Không, không thành công.
Có kẻ nào đó đã dùng sức mạnh không trung túm lấy Sở Tư Dương.
Mũi dao của cô ấy, cách Trần Văn Hạc chưa tới một nắm đấm.
Trần Văn Hạc cười điên cuồng.
Hắn quay đầu lại nhìn Sở Tư Dương: “Con chuột nhắt này, tao muốn bắt mày lâu lắm rồi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một thứ gì đó trói chặt, treo lơ lửng giữa không trung.
Còn một dị năng giả nữa!
Hắn luôn trốn ở một góc nào đó, chỉ chờ Sở Tư Dương xuất hiện, sau đó gom chúng tôi một mẻ tóm gọn.
Hai tay Sở Tư Dương bị bẻ quặt ra sau lưng, cô ấy cố gắng mở lỗ đen để chạy trốn.
Nhưng tay bị khống chế khiến hành động của cô bị hạn chế nghiêm trọng, lỗ đen mở ra được to bằng mỗi cái nắm tay.
Trần Văn Hạc không để ý tới Sở Tư Dương đang giãy giụa cầu sống nữa, mà quay sang nhìn tôi.
“Ồ, là một anh đẹp trai này, tao đang thiếu một món đồ sưu tầm như mày đây.”
Hắn đi đến trước mặt tôi, dòng nước cuộn trào kết thành một quả cầu nước, dần dần nuốt chửng tôi.
Tôi nghiến răng, phát huy dị năng đến mức tối đa.
Đây là một cuộc chiến dằng co hao tâm tổn sức.
Bất kể tôi dùng nhiệt độ cao bốc hơi được bao nhiêu nước, Trần Văn Hạc đều có thể bù thêm bấy nhiêu nước vào.
Nếu không thoát khỏi kẻ đang khống chế tôi, sớm muộn gì tôi cũng bị vắt kiệt.
Nhưng kẻ đó ở đâu?
Hắn chắc chắn đang ở một nơi có thể nhìn thấy chúng tôi để theo dõi chiến cuộc.
Mắt tôi đảo quanh, cố gắng tìm kiếm một tia manh mối.
Cuối cùng, ở ban công tầng 7 tòa ký túc xá số 4 đối diện, tôi nhìn thấy ánh sáng lạnh phản chiếu từ tròng kính.
Tôi khó khăn ra hiệu bằng mắt cho Sở Tư Dương, ngón tay làm thành số 7.
Sở Tư Dương nương theo gợi ý của tôi, cũng nhìn thấy tình hình ở tòa đối diện, cô ấy lập tức mở một lỗ đen ngay cạnh tay tôi.
Tôi cũng không rảnh để nhìn nhiều, tiện tay ném thẳng mấy quả cầu lửa vào trong lỗ đen đó.
Đầu kia lỗ đen truyền đến một tiếng hét thảm thiết, xiềng xích gông cùm trên người tôi và Sở Tư Dương đồng thời buông lỏng.
Sở Tư Dương ba bước gộp thành hai, xông lên đâm một nhát thẳng vào lưng Trần Văn Hạc.
Nước trên người tôi rút đi, tôi rũ bỏ những giọt nước đọng trên người, hít sâu một ngụm không khí trong lành.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Tên ở đối diện không biết sống chết thế nào.
Tôi đứng ở rìa ban công, nhìn ngóng về phía đối diện.
Một căn phòng ở tầng 8 đang bốc cháy ngùn ngụt, lửa cháy rất lớn, còn bốc lên khói đen dày đặc.
Nhưng trực giác mách bảo tôi, kẻ có khả năng cách không túm chặt lấy tôi vẫn chưa chết.
[Nam phụ và nữ chính phối hợp đỉnh quá, xin lỗi phản diện nha, mị xin phép đu thuyền nam phụ x nữ chính một xíu.]
[Dị năng của tên đối diện là Điều khiển vật thể từ xa, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tay không nhấc bổng cả một tòa nhà cao tầng.]
[Hắn vẫn chưa chết đâu, đang nấp để chuẩn bị đánh lén đấy.]
Hay là tạm thời trốn vào trong tòa ký túc xá đi vậy.
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, tôi liền nghe thấy tiếng Sở Tư Dương hét lớn phía sau lưng: “Tiêu rồi!”
Tôi còn chưa kịp ngoảnh lại, đã bị một lượng nước khổng lồ hắt văng khỏi nóc nhà.

