Bùi Văn chậm rãi, ung dung bước đến bên tôi, cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, vén những lọn tóc vương trên trán tôi sang một bên.

Cậu ấy biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Kỳ Xuyên, cậu không sao chứ?”

Cổ họng tôi run lên: “Bùi Văn, cậu cố ý!”

Bùi Văn nhún vai: “Không hiểu cậu đang nói gì.”

Tôi trơ mắt nhìn cậu ấy thu con búp bê lại vào trong ngực.

“Dưới đất bẩn lắm, để tớ đỡ cậu.”

Cậu ấy ôm lấy eo tôi, dìu tôi đứng dậy.

Tôi bị ép phải tựa hơn nửa người lên cậu ấy.

Nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, trong mắt cậu ấy lóe lên một tia thỏa mãn.

“Mẹ kiếp, buông tôi ra.”

Bùi Văn bật cười khẽ, có ý đồ bất chính.

Độ nhạy cảm trên toàn thân tôi hình như lại bị chỉnh cao thêm một bậc.

Theo bản năng, tôi bám chặt lấy áo cậu ấy, phải cắn chặt vai cậu ấy thì mới miễn cưỡng kiềm chế được để không phát ra tiếng kêu.

Bùi Văn chậm rãi nói: “Kỳ Xuyên, bây giờ là tự cậu chủ động ôm tớ đấy nhé.”

Bộ não đặc quánh như hồ dán của tôi lúc này đã hoàn toàn ngừng hoạt động, nhiệt độ trên người vô thức tăng vọt.

Rất nhanh, nhiệt độ cơ thể tôi đã cao hơn nhiều so với nhiệt độ của người bình thường.

Bùi Văn bị phỏng đến mức rít lên một tiếng.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, cảm giác trên người tôi đột nhiên biến mất.

Ý thức của cậu ấy đã nới lỏng.

Ánh mắt tôi khôi phục sự tỉnh táo, nhưng không những không buông cậu ấy ra, mà tôi còn ôm chặt hơn.

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi chủ động ôm cậu phải không?”

Bùi Văn bị nóng đến mức không chịu nổi, vội vàng đẩy tôi ra, vừa né vừa cầu xin tha thứ.

Tôi túm lấy áo cậu ấy, không cho cậu ấy chạy thoát.

Giằng co qua lại, áo khoác của cậu ấy bị tôi xé rách.

Tôi vo tròn cái áo của cậu ấy, từng bước ép sát: “Sao vậy? Chẳng phải cậu thích tớ như thế này sao?”

Chiếc áo trong tay tôi đột nhiên bốc cháy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bùi Văn, nó hóa thành một đống tro tàn.

Môi Bùi Văn run rẩy: “Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, cậu nghe tớ giải thích đã.”

Nhưng lúc này tôi đã chẳng còn nghe lọt tai bất kỳ lời giải thích nào của cậu ấy nữa.

Bùi Văn mở cửa, chạy thục mạng ra hành lang.

Tôi đuổi theo, vừa ôm lấy cậu ấy, vừa nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Lại đây, ôm tiếp đi chứ, chẳng phải cậu thích cái bộ dạng này của tớ lắm sao? Trốn cái gì mà trốn? Lại đây ôm tiếp nào!”

Bùi Văn liên tục cầu xin: “Tớ sai rồi, Kỳ Xuyên, anh Xuyên, anh tha cho em lần này đi.”

Tôi ép cậu ta lên tường, dán chặt người vào.

Hôm nay không hấp chín tên này, tôi tuyệt đối không chịu để yên!

“Choang” một tiếng lớn, cái chậu inox rơi loảng xoảng xuống đất, âm thanh vang dội khắp hành lang.

Tôi cứng ngắc quay đầu lại nhìn, ở đầu kia hành lang, một đám người đang đứng chen chúc đen kịt.

Những ngày qua tôi đi càn quét trong trường, tìm được người sống sót nào thì đều sắp xếp cho họ ở trong ký túc xá.

Lúc này, tầng của chúng tôi, ngoài tôi và Bùi Văn ra, mười ba người còn lại đều đang ngay ngắn trân trối nhìn tôi.

Sắc mặt họ mỗi người một vẻ, có người há hốc mồm, có người khó tin, còn có người khóe miệng nở một nụ cười thấu hiểu mờ ám.

Cái bộ dạng hiện tại của tôi, trông chẳng khác nào một tên ác bá đang đi trêu ghẹo trai nhà lành.

Lại còn là cái loại đặc biệt hèn hạ bỉ ổi nữa.

Nhiệt độ trên người tôi giảm tuột không phanh, tim lạnh ngắt.

“Tôi…” Tôi cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, nhưng càng cuống lại càng không nói nên lời.

Tôi nhìn sang Bùi Văn, muốn bảo cậu ấy giải thích đôi lời.

Nhưng Bùi Văn lại cắn chặt môi dưới, làm ra vẻ như bị chà đạp: “Mọi người đừng nghĩ nhiều, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

Tôi càng tức hơn, chỉ tay vào Bùi Văn: “Là cậu ta, cậu ta cậu ta cậu ta… Con búp bê của cậu ta…”

Mọi người đồng loạt nhìn Bùi Văn.

Bùi Văn trưng ra khuôn mặt vô tội: “Đây chỉ là một con búp bê vải bình thường thôi mà.”

Scroll Up