Bùi Văn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm con búp bê, không để ý đến tôi.

Tôi chọc chọc vào cánh tay cậu ấy: “Sao vậy?”

Bùi Văn nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười với tôi, khác hẳn bộ dạng ngoan ngoãn ngoan hiền thường ngày.

Sau đó, dưới ánh nhìn của tôi, một tay cậu ấy nâng búp bê lên, tay kia chậm rãi vuốt ve nó.

Trong chớp mắt, một luồng ngứa ngáy tê dại cuốn lấy toàn thân tôi.

Động tác của Bùi Văn ngày càng to gan, cậu ấy đùa giỡn con búp bê, nhưng đôi mắt lại không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào tôi.

Giống hệt như con rắn độc đang nhắm vào con mồi.

Nguy hiểm, bí ẩn, nhưng lại gợi cảm đến rối tinh rối mù.

Giây tiếp theo, tôi choàng mở mắt.

Mộng tỉnh rồi.

Tôi đang nằm trong phòng ký túc xá, gió tuyết đập lách tách vào cửa sổ.

Bùi Văn nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh tôi, hơi thở nhè nhẹ.

Con búp bê đó đang được cậu ấy ôm chặt trong lòng.

Tôi lật chăn lên, cúi đầu nhìn vào trong.

Đều tại con búp bê giẻ rách này!

Tôi vươn móng vuốt tội lỗi ra, từ từ vươn tới chỗ con búp bê.

Ngay khoảnh khắc tôi sắp tóm được con búp bê, một bàn tay trắng nõn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, Bùi Văn đang tủm tỉm cười nhìn tôi.

“Kỳ Xuyên, cậu làm gì thế?”

5

“Con búp bê này không tồi đâu, cho tớ mượn chơi hai ngày xem.”

Tôi nắm chặt tay con búp bê không buông, da cười thịt không cười nhìn cậu ấy.

Bùi Văn lắc đầu: “Cái này không được, tớ giữ nó lại có việc lớn cần dùng.”

Việc lớn cái quỷ nhà cậu ấy.

Việc lớn của cậu ấy chính là dằn vặt tôi!

[Trời đất, nam phụ phát hiện ra vấn đề rồi!]

[Nguyên tác đâu có đoạn này, sao lại khác cốt truyện thế này?]

Tay tôi dùng sức, kéo con búp bê ra: “Con búp bê này bẩn rồi, để tớ giặt cho cậu.”

Sức của Bùi Văn cũng chẳng kém tôi chút nào, cậu ấy ghì chặt cổ tay tôi không chịu buông: “Thôi đi, quần áo trên người cậu từ trên xuống dưới đều là tớ giặt, cậu đã bao giờ tự động tay động chân chưa?”

Tôi lại kéo thêm một cái: “Trông nó xấu quá, mặt mũi còn chẳng có, để tớ vẽ thêm mấy nét cho cậu.”

Cậu ấy lại giật về: “Tớ chỉ thích cái dáng vẻ không có ngũ quan của nó.”

[Cái này gọi là gì? Cuộc chiến bảo vệ trinh tiết của nam phụ à?]

[Nếu hai người họ đến với nhau, có phải nam phụ và phản diện đều sẽ không phải chết không.]

[Nam phụ cố lên, búp bê vu cổ chỉ cần cách xa vật chủ 50 mét thì sẽ mất tác dụng!]

[Không được không được, mất búp bê vu cổ thì phúc lợi của tôi cũng bay màu à, phản diện lên đi, đừng buông tay!]

[Tôi cược một bịch que cay, nam phụ sẽ thắng, cậu ấy là chiến lực hệ tấn công, trong mạt thế cũng là cao thủ có thứ hạng đấy.]

[Cái đó thì chưa chắc, phản diện đã sớm khóa chặt kết nối với búp bê vu cổ rồi, bây giờ cậu ta không cần động tay, chỉ cần nhúc nhích suy nghĩ là có thể điều khiển được búp bê.]

[Thế chẳng phải là, hắc hắc hắc…]

Tôi không hiểu dòng đạn mạc đó có ý gì, nhưng tôi biết, cứ để con búp bê rách này ở lại trong tay Bùi Văn thì hậu họa khôn lường.

Tôi đã lên kế hoạch sẵn rồi, chỉ cần cướp được, tôi sẽ chạy ngay ra ban công, ném thẳng con búp bê này ra ngoài cửa sổ.

Với sức lực được cường hóa sau khi thức tỉnh dị năng của tôi, ném xa vài trăm mét không thành vấn đề.

Tôi tung chăn ra, ngồi dạng chân đè lên hông Bùi Văn để dễ phát lực.

Bùi Văn không biết vì sao, bàn tay vốn đang siết chặt con búp bê đột nhiên nới lỏng ra một chút, tôi dễ dàng cướp được nó.

Tôi xoay người nhảy xuống giường, chạy thục mạng ra ban công.

Nhưng mới chạy được một bước, toàn thân tôi khựng lại, ngã nhũn ra sàn.

Quá kích thích, còn mãnh liệt hơn ngày hôm qua gấp nhiều lần.

Tất cả các giác quan trên cơ thể từ trên xuống dưới đều bị cưỡng chế điều động.

Trước mắt tôi từng trận trắng xóa, cơ thể run rẩy không kiểm soát nổi.

Scroll Up