Một nam sinh nghiến răng nói: “Tôi cũng không muốn làm kẻ ác, nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, người bị tang thi cắn sẽ bị biến dị. Bạn của cậu hết cứu rồi!”

Tôi nhìn sang hai người bạn cùng phòng của tôi, họ cúi gằm mặt không dám nhìn tôi.

Lý trí nói cho tôi biết họ không làm sai.

Nhưng về mặt tình cảm, tôi hận chết bọn họ.

Bùi Văn ngẩng đầu lên, những vệt đen đã lan dần lên cổ cậu ấy.

Cậu ấy dịu dàng mỉm cười với tôi, rồi nói với những người bên trong: “Kỳ Xuyên chưa bị cắn, cho cậu ấy vào đi.”

Nam sinh kia gật đầu: “Được.”

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, không hề thả lỏng nửa phần lực đạo.

Bùi Văn nắm lấy tay tôi, viền mắt cậu ấy đỏ hoe, không nhìn tôi.

Cậu ấy sợ tôi mềm lòng.

“Kỳ Xuyên, buông tớ ra đi.”

Đột nhiên, khóe mắt tôi liếc thấy phòng chứa dụng cụ thể thao bên cạnh sân cỏ.

Tôi có tham gia câu lạc bộ thể thao của trường, lên năm ba cũng kiếm được chức phó chủ tịch, quản lý chìa khóa phòng chứa dụng cụ.

Lúc này, chiếc chìa khóa đó đang nằm trong balo tôi đeo trên lưng.

Tôi lập tức lục lọi tìm chìa khóa, ôm lấy cậu ấy một lần nữa lao thẳng vào sân thể dục.

Bùi Văn thất thanh hét lên: “Cậu điên rồi!”

Tiếng hét thu hút sự chú ý của mấy con tang thi, Bùi Văn lập tức im bặt không dám nói thêm tiếng nào.

Vất vả lắm mới chạy được đến trước phòng dụng cụ, tôi lại lay hoay mãi không mở được cửa.

Tay vì sợ hãi mà khẽ run rẩy, càng vội lại càng không mở được.

Tang thi đã bao vây tới nơi.

Bùi Văn chắn trước mặt tôi.

Có lẽ vì cậu ấy đã bán biến dị, nên phần nào làm lú lẫn bọn tang thi, khiến chúng tưởng Bùi Văn và tôi là đồng loại của chúng, nên mới chậm chạp không tấn công.

Cuối cùng ổ khóa cũng được mở, tôi đẩy cửa phòng dụng cụ ra, đẩy Bùi Văn vào trong.

Chính hành động này đã khiến một con tang thi bắt đầu lao vào tấn công tôi.

Bùi Văn vơ lấy một quả tạ tay, nhắm chuẩn con tang thi mà ném mạnh.

Đầu con tang thi bị đập nát bét, óc và máu văng tung tóe.

Tôi mới thoát thân, lách mình vào trong phòng dụng cụ.

Hai chúng tôi hợp sức chặn cửa lại, chốt trong.

Sau khi xác nhận cửa nẻo đều đã khóa chặt, hai chúng tôi mới trượt dài ngã quỵ bên nhau.

Bùi Văn nhìn tôi, chợt nhận ra trên cánh tay tôi cũng xuất hiện những đường chỉ đen.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.

Trong lúc hỗn chiến ban nãy, tôi cũng bị cắn một miếng.

Không biết vì nãy giờ tiêu hao quá nhiều thể lực, hay vì sinh mệnh đã đi đến hồi kết.

Tôi chợt cảm thấy rất mệt mỏi.

Tôi tựa đầu lên vai Bùi Văn, thấp giọng nói chuyện với cậu ấy:

“Tớ vất vả lắm mới sắp tốt nghiệp đại học rồi, bố mẹ tớ đi làm thêm hai năm nữa là có thể tận hưởng cuộc sống hưu trí mà họ hằng mong ước, bây giờ thế này là sao chứ…”

Bùi Văn ôm lấy tôi, cậu ấy hình như đã nói gì đó với tôi, nhưng lúc đó tôi đã không còn nghe rõ nữa.

Tôi chỉ thấy môi cậu ấy đóng mở liên tục.

Khi đó tôi cứ ngỡ mình chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ sau khi hôn mê gần bảy tiếng đồng hồ, tôi lại tỉnh táo trở lại.

Tôi sờ soạng cơ thể mình, phát hiện vệt đen thế mà lại biến mất rồi.

“Kỳ Xuyên?”

Giọng của Bùi Văn vang lên.

Tôi quay đầu nhìn, cậu ấy vẫn y hệt như xưa.

Chúng tôi sống sót rồi!

Niềm vui sống sót sau tai nạn khiến tôi ôm chặt lấy cậu ấy.

Rất lâu sau đó, Bùi Văn buồn bực kêu lên một tiếng: “Nóng, hơi nóng.”

Tôi buông cậu ấy ra, nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình, lúc này mới phát hiện mình đã thức tỉnh dị năng hệ Hỏa.

Nếu những người bị tang thi cắn mà sống sót thì có thể thức tỉnh dị năng, vậy Bùi Văn thức tỉnh cái gì?

Tôi tò mò nhìn cậu ấy, hỏi: “Trên người cậu có cảm giác gì không?”

“Cảm giác?”

Bùi Văn sờ sờ cơ thể mình, cậu ấy hình như sờ trúng thứ gì đó.

Thò tay vào trong ngực lấy ra, móc ra một con búp bê bằng vải.

“Đây là cái gì?”

Scroll Up