Một khi qua hai giờ chiều, nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 70, thậm chí âm 80 độ.
Vì thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi đi tìm vật tư không dám đi sang nhà ăn, khu giảng đường hay phòng y tế ở phía bên kia trường, sợ không kịp về.
Nếu có xe, việc thu gom và vận chuyển vật tư sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
“Đợi tớ sửa xong xe, chúng ta có thể mang mấy cái máy phát điện tìm được trước đó nhưng không kéo về nổi mang hết về ký túc xá.”
Nhắc đến chuyện này, tôi không nhịn được nói:
“Vậy ký túc xá của chúng ta có thể có điện rồi đúng không? Tớ muốn gọi điện cho bố mẹ một cuộc, không biết có gọi được không.”
Tuần thứ hai sau mạt thế, thành phố đã cắt điện cắt nước, mạng lưới tê liệt, không dò được tín hiệu.
Không biết bây giờ bố mẹ sao rồi.
Bùi Văn nhận ra cảm xúc của tôi, cậu ấy nắm lấy tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng ma sát.
“Không phải cậu nói cô chú đã về quê ở nông thôn rồi sao? Chỗ đó đất rộng người thưa, an toàn hơn thành phố.
“Nói không chừng bây giờ họ còn sống thoải mái hơn cả chúng ta ấy chứ.”
Tôi thở dài một hơi, biết lời này của cậu ấy chỉ là để an ủi tôi.
“Ngủ đi anh Xuyên, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
4
Tôi mơ thấy ngày bùng nổ tang thi.
Đó là một ngày cuối tuần bình thường chẳng có gì đặc biệt, tôi và bạn cùng phòng đang đánh bóng rổ trên sân thể dục.
Bùi Văn đeo balo một bên vai, xuất hiện ở đầu kia sân.
Thấy tôi chơi vui vẻ, cậu ấy không lên tiếng thúc giục mà ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, lấy máy tính ra bắt đầu học.
Đúng lúc đó, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến một tiếng hét thất thanh.
Tiếp đó là tiếng khóc lóc, tiếng gào thét.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, một nữ sinh đang đè một nữ sinh khác xuống đất.
Lúc đầu tôi còn tưởng đó chỉ là một màn đánh lộn bình thường.
Cho đến khi một lượng lớn máu tươi phun bắn tung tóe lên người những người xung quanh, đám đông mới nhận ra sự nguy hiểm.
Mọi người bắt đầu nhốn nháo, người gọi cấp cứu, người tìm giáo viên, người sợ hãi ôm đầu bật khóc, loạn cào cào thành một đống.
Tôi đánh hơi được một tia không khí quỷ dị, theo bản năng chằm chằm nhìn vào chỗ hỗn loạn.
Sau đó, tôi trơ mắt nhìn cô gái vốn dĩ đã ngã gục dưới đất vặn vẹo tứ chi đứng dậy.
Da dẻ cô ta vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt, những vệt chỉ đen như mạch máu nổi chằng chịt khắp toàn thân.
Vết thương trên cánh tay và trên cổ phơi bày ra ngoài không khí, nhìn mà giật mình kinh hãi.
Đôi mắt đó trống rỗng vô hồn.
Có nguy hiểm!
Tôi quay đầu, lao thẳng về phía Bùi Văn.
Lúc này cậu ấy vừa tháo tai nghe xuống, đang ngơ ngác nhìn quanh.
Tôi không kịp nói nhiều, kéo cậu ấy chạy về hướng ngược lại.
Sau đó, mọi chuyện trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Tôi cuống cuồng chạy tứ tung, cố gắng tìm một con đường sống.
Nhưng tang thi quá đông, chúng nhanh chóng bao vây hai chúng tôi.
Tôi vơ lấy cây vợt cầu lông dưới đất, điên cuồng vung vẩy về phía đám tang thi.
Nhưng đám quái vật này cứng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, tôi đập mấy cái liền cũng chỉ làm chậm lại bước chân của chúng, chẳng có tác dụng gì sất.
Đột nhiên, một con tang thi tấn công tôi từ phía sau lưng.
Tốc độ của nó quá nhanh, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Ngay lúc tôi đã nhắm mắt chịu trận, Bùi Văn ôm chầm lấy tôi.
Giống hệt như hồi còn bé, cậu ấy dùng chính cơ thể mình để bảo vệ tôi.
Con tang thi đó há cái miệng đầy máu, cắn phập vào vai cậu ấy.
Máu nóng văng vào mắt tôi, trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ quạch.
Tôi phát điên đập văng con tang thi đang cắn cậu ấy, một tay ôm Bùi Văn liều mạng tháo chạy.
Tôi thấy những người sống sót khác chạy vào nhà ăn, cũng muốn chạy theo, nhưng họ không chịu mở cửa cho tôi.

