Buổi tối, Bùi Văn rất tự nhiên leo lên giường của tôi.

Lúc mạt thế mới bắt đầu, nhiệt độ đột ngột giảm xuống âm 60 độ.

Rất nhiều người không chết dưới miệng tang thi, mà lại vĩnh viễn nhắm mắt trong trận giảm nhiệt độ đột ngột này.

Cũng may tôi thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, có thể dễ dàng tăng nhiệt độ cơ thể.

Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành cái lò sưởi di động của Bùi Văn.

Dạo này, tối nào cậu ấy cũng dán sát vào tôi ngủ.

Lúc đó chỉ cảm thấy chuyện này rất bình thường, nhưng bây giờ thì…

Tôi co rúm ở góc tường, nhìn cậu ấy như đối mặt với kẻ thù lớn.

Bùi Văn ngược lại rất thản nhiên, cậu ấy ăn mặc chỉnh tề, chui vào trong chăn, sau đó thỏa mãn thở dài một hơi.

Tóc cậu ấy đã dài ra một chút, những lọn tóc ngoan ngoãn xõa trên gối, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Một Bùi Văn như vậy, khác xa một trời một vực với hình tượng nam nhân âm u quỷ quyệt trong đạn mạc.

Tôi và Bùi Văn là hàng xóm. Cậu ấy rụt rè hướng nội, còn tôi thì ngày nào cũng thích chạy nhảy nhí nhố ngoài sân.

Nên ban đầu, hai chúng tôi không thân nhau lắm.

Hồi tiểu học, bố mẹ cậu ấy bất ngờ qua đời, cậu ấy được gia đình người cậu nhận nuôi, bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu.

Đứa trẻ nhỏ bé, lúc nào cũng mặc những bộ quần áo không vừa vặn, nhút nhát không dám nhìn ai.

Mẹ tôi và mẹ cậu ấy từng là bạn thân, mẹ luôn lén lút nhét cho Bùi Văn chút đồ ăn.

Bà còn suốt ngày lải nhải bên tai tôi, bảo tôi phải chăm sóc Bùi Văn nhiều hơn.

Nhưng tôi và Bùi Văn tuy học cùng trường nhưng khác lớp, chăm sóc kiểu gì đây?

Thế là tôi đành tranh thủ giờ ra chơi, thỉnh thoảng lại lượn lờ qua cửa lớp cậu ấy.

Cho đến một ngày, tôi tận mắt thấy cậu ấy bị bắt nạt.

Đám oắt con dồn Bùi Văn vào góc tường, vừa cười chửi vừa xô đẩy, xé nát bài tập của Bùi Văn.

Bọn chúng có tổng cộng bốn đứa, tôi lao lên thì cũng chẳng chiếm được ưu thế.

Đang lúc do dự, Bùi Văn nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa.

Ngọn lửa kỳ vọng trong mắt cậu ấy cẩn thận le lói.

Khoảnh khắc đó, tinh thần hiệp nghĩa trong lồng ngực tôi bùng nổ.

Tôi hét lớn một tiếng rồi xông vào, lao vào đánh nhau loạn xạ với bốn đứa kia.

Hai đấm không địch lại tám tay, tôi nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Nhưng anh hùng là do tự tôi đòi làm, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, tôi dù có quỳ cũng không được nhận túng.

Đúng lúc đó, Bùi Văn lao tới, mặc kệ tất cả nằm rạp lên người tôi.

Nắm đấm rớt xuống người cậu ấy như mưa, cậu ấy đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn không buông tay bảo vệ tôi.

Sau này tôi hỏi cậu ấy: “Cậu rõ ràng là có gan như vậy, sao lại bị bọn nó bắt nạt thành ra thế kia?”

Bùi Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Tớ chỉ không muốn cậu bị bọn nó đánh.”

Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Bùi Văn trở nên thân thiết.

Mười năm nay, tôi như một vị thần hộ mệnh bảo vệ cậu ấy.

Không biết đã đánh bao nhiêu trận thay cậu ấy, ra mặt cho cậu ấy bao nhiêu lần.

Bùi Văn cũng nỗ lực học cách cứng rắn hơn.

Cậu ấy nói cậu ấy không thể chỉ trốn sau lưng tôi, cậu ấy phải học cách bảo vệ chính mình, cũng phải thử học cách bảo vệ tôi.

Chúng tôi cứ thế thong thả, vô ưu vô lo mà lớn lên.

Cho đến khi đỗ Đại học, cho đến khi thủy triều tang thi bùng nổ.

Nhớ lại sự tuyệt vọng và bất lực lúc đó, tôi không nhịn được mà cau mày.

Bùi Văn đưa tay ra, vuốt nhẹ giữa hàng lông mày của tôi.

Cậu ấy kể cho tôi nghe phát hiện mới của ngày hôm nay.

“Kỳ Xuyên, tớ tìm được một chiếc xe địa hình, động cơ của nó chưa hỏng.”

Mắt tôi sáng lên.

Tôi có dị năng hệ Hỏa, có thể tự do di chuyển trong thời tiết cực hàn.

Nhưng đối với phần lớn người bình thường không có dị năng, âm 50 độ là giới hạn tối đa mà họ có thể chịu đựng được.

Những ngày qua, chỉ có hai tiếng đồng hồ buổi trưa là nhiệt độ có thể ngắn ngủi tăng lên âm 50 độ.

Scroll Up