Cô ấy là một thiên tài y học cùng trường với tôi, không chỉ dũng mãnh vô song, mà còn là chìa khóa để cứu vớt mạt thế.

Tôi yêu cô ấy, bị lý tưởng vĩ đại của cô ấy khuất phục, và cũng vì thế mà tuyệt giao với Bùi Văn.

Về sau, tôi theo nữ chính rời trường học, tiến về căn cứ Thủ đô.

Trước khi đi, tôi muốn thuyết phục Bùi Văn đi cùng mình, nhưng nói chưa được mấy câu chúng tôi đã cãi nhau to.

Cuối cùng, tôi đóng sầm cửa bỏ đi, Bùi Văn ở phía sau khóc lóc gọi tôi, nhưng tôi chẳng buồn ngoảnh đầu lại.

Một năm sau, để bảo vệ nữ chính rút lui, tôi bỏ mạng trong miệng tang thi.

Lúc chết, ngay cả một cái thây toàn vẹn cũng chẳng còn.

Tin tức cái chết của tôi truyền đến tai Bùi Văn, cậu ấy hắc hóa.

Cậu ấy trở thành Boss phản diện lớn nhất ở giai đoạn sau của cuốn tiểu thuyết, suýt chút nữa dùng sức mạnh của một mình cậu ta để phá hủy kế hoạch giải cứu mạt thế.

Cuối cùng, âm mưu của cậu ta thất bại, cậu ta tự sát mà chết.

Đọc xong những điều này, trong lòng tôi trào dâng một trận thổn thức.

Tôi chết đi, ít ra cũng để lại một tiếng thơm. Sau khi mạt thế kết thúc, nữ chính còn đúc tượng tôi, đặt trong công viên cho người ta chiêm ngưỡng.

Nhưng Bùi Văn thì sao…

Tôi liếc nhìn Bùi Văn, cậu ấy đang giặt quần áo cho tôi.

Khuôn mặt trắng trẻo gầy đi mấy phần so với hồi trước mạt thế, lông mày thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt xa cách, đẹp trai đến mức không ai sánh bằng.

Phát hiện tôi đang nhìn cậu ấy, cậu ấy quay đầu lại mỉm cười với tôi.

Dịu dàng tĩnh lặng, thuần khiết vô ngần.

Tôi rất khó để gắn kết khuôn mặt xinh đẹp này với cái thứ hạ lưu vừa quấy rối tôi qua không không khí ban nãy.

Điều tôi càng không muốn nghĩ đến, là kết cục của cậu ấy.

Theo như đạn mạc nói, về sau Bùi Văn bị bắt, búp bê rối bị cướp mất.

Nữ chính giam cầm cậu ấy lại, nhưng vì nể tình di ngôn cuối cùng trước khi chết của tôi là nhờ cô ấy chăm sóc Bùi Văn, cô ấy vẫn luôn không xử tử Bùi Văn.

Nhưng Bùi Văn thì chẳng còn hy vọng gì nữa.

Cậu ấy đã cắn đứt động mạch chủ trên cổ tay mình, máu cạn mà chết.

Rốt cuộc phải có ý chí muốn chết đến nhường nào, mới có thể khiến cậu ấy dùng cái cách cực đoan và đau đớn tột cùng như vậy để kết thúc sinh mạng của mình.

Tôi không dám nghĩ sâu hơn.

Đang xuất thần, mặt tôi đột nhiên bị ai đó sờ một cái.

Bàn tay đó vừa sờ vừa vuốt dọc xuống dưới.

Trong chốc lát, mọi cảm xúc đau lòng buồn bã bay biến sạch, thay vào đó là sự xấu hổ chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.

Tôi nhìn sang Bùi Văn, cái tên đó quả nhiên đã ngừng giặt quần áo từ đời nào.

Cậu ta đang lén lút thò tay vào trong áo khoác, nhìn là biết đang sờ nắn cái con búp bê rối gì đó.

Tôi tức điên máu, ác từ tâm mà ra, đứng phắt dậy đạp cậu ta một cước.

Bùi Văn lảo đảo ngã nhào ra đất, tủi thân nhìn tôi.

“Có phải tớ chọc cậu giận rồi không? Xin lỗi cậu.

“Nếu cậu vẫn chưa hả giận thì đạp tớ thêm hai cái đi.

“Nhưng dù thế nào đi nữa, xin đừng rời bỏ tớ.”

Trong khoảnh khắc đó, theo bản năng tôi bắt đầu kiểm điểm lại xem có phải mình đã ra chân quá mạnh rồi không.

Tôi có chút áy náy mở miệng: “Tớ…”

Vừa mới mở đầu, đạn mạc trước mắt đã sục sôi.

[Diễn, tiếp tục diễn đi, cái đồ phản diện trà xanh bạch liên hoa này.]

[Nam phụ chắc không phải là đạp cho cậu ta sướng lên rồi chứ.]

[Phản diện hiện tại chắc đang nghĩ ra cách chơi mới với búp bê rồi.]

[Cũng tại nam phụ tối nào cũng ngủ say như lợn chết, bị đùa bỡn cỡ nào cũng không tỉnh. Đợi qua mấy ngày nữa, phản diện to gan hơn, có khi trực tiếp chơi búp bê người thật luôn ấy chứ.]

Tôi rùng mình một cái, vội vã lùi lại mấy bước.

Tôi coi như đã hiểu rồi, nhiệm vụ hàng đầu của tôi bây giờ không phải là nghiên cứu cốt truyện, mà là phải đem vứt quách con búp bê rách nát đó đi!

3

Scroll Up