Mạt thế tang thi giáng lâm, tôi thức tỉnh dị năng hệ Hỏa.

Nhưng trúc mã của tôi – Bùi Văn, lại chẳng thức tỉnh bất kỳ dị năng nào.

Trên tay cậu ấy chỉ khó hiểu xuất hiện thêm một con búp bê vải.

Bùi Văn cúi đầu, trông có vẻ vô cùng buồn bã.

Lòng thương xót của tôi trỗi dậy, quyết định lúc nào cũng kề cận kề để bảo vệ cậu ấy.

Đột nhiên, trước mắt tôi lướt qua mấy dòng đạn mạc (bình luận).

[Cười xỉu, nam phụ còn tưởng phản diện yếu đuối không thể tự lo liệu cơ, người ta đang cầm búp bê vu cổ trên tay đấy.]

[Sở hữu một vũ khí giết người đại tài như thế, kết quả cái tên phản diện âm u dính người này, giai đoạn đầu toàn dùng búp bê để quấy rối nam phụ.]

[Rõ ràng là búp bê rối, thế mà sắp bị xài như búp bê cảm giác đồng bộ luôn rồi.]

Đang lúc tôi còn hoang mang không hiểu gì, mông tôi hình như vừa bị ai đó bóp một cái.

Tôi ngoảnh đầu sang nhìn, thằng bạn nối khố của tôi đang mân mê con búp bê trong tay.

Dùng ánh mắt trong veo vô tội nhìn tôi.

1

Những dòng đạn mạc trước mắt không ngừng lướt qua, đột nhiên, rất nhiều hiện tượng kỳ lạ trước kia mà tôi không tài nào hiểu nổi nay đã có lời giải thích.

Sau khi mạt thế nổ ra, tôi thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, ra ngoài thì có thể nướng tang thi, ở nhà thì có thể giữ ấm nấu cơm. Quả thực là loại dị năng thực dụng bắt buộc phải có khi đi du lịch.

Bạn thân Bùi Văn của tôi không thức tỉnh dị năng nào cả, chỉ là trên tay khó hiểu xuất hiện thêm một con búp bê vải. Con búp bê đó to cỡ lòng bàn tay, không có ngũ quan, ủ rũ nằm rạp trong lòng bàn tay cậu ấy, thoạt nhìn vô cùng vô hại.

Tôi nghiên cứu nửa ngày trời cũng chẳng hiểu thứ này dùng để làm gì.

Thế nhưng Bùi Văn lại cứ chằm chằm nhìn con búp bê đó, sắc mặt thay đổi khôn lường.

Cuối cùng, cậu ấy cẩn thận nhét con búp bê vào túi áo trong sát ngực, mang theo bên mình như bảo bối.

Tôi nhanh chóng quên mất khúc nhạc đệm này.

Cho đến ba ngày trước, những chuyện quỷ dị bắt đầu liên tiếp xảy ra.

Hôm đó, tôi đang nằm sấp trên giường chợp mắt, tự dưng trên người trào dâng một cơn tê dại đầy kỳ quái, giống như có ai đó đang dùng ngón tay vuốt ve dọc theo rãnh lưng của tôi, vừa ngứa ngáy vừa tê dại.

Tôi tưởng có người đánh lén, lập tức bật dậy như cá chép vượt vũ môn.

Nhưng bên cạnh tôi, ngoại trừ Bùi Văn đang quay lưng nằm nghiêng ra thì chẳng có lấy một bóng ma nào.

Tiếng động của tôi làm Bùi Văn thức giấc, cậu ấy dụi mắt ngồi dậy: “Sao vậy?”

Đầu óc tôi trống rỗng mất một giây: “Tôi có cảm giác vừa nãy có người sờ tôi.”

Bùi Văn cười ôn hòa: “Có phải sáng nay mệt quá nên sinh ra ảo giác không?”

Chắc là vậy.

Tôi nằm xuống lại, không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này nữa.

Kết quả là sáng hôm sau, lúc tôi ngủ dậy đánh răng, chuyện quái dị lại tiếp diễn.

Cổ họng tôi cực kỳ khó chịu, giống như có ai đó đang chọc vào tận cuống họng tôi.

Tôi nôn khan theo phản xạ có điều kiện, nước mắt sinh lý trào ra.

Nhưng trong miệng tôi ngoại trừ bọt kem đánh răng thì rõ ràng chẳng có cái gì cả.

Tôi ôm lấy cổ, nghẹn ngào kêu lên bất lực.

Thậm chí còn cố dùng ngón tay móc thứ trong miệng ra.

Nhưng khi ngón tay thò vào, bên trong lại trống rỗng.

Bùi Văn nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới vỗ nhẹ lưng tôi, tôi mới dần hồi phục.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, Bùi Văn lẩm bẩm thì thầm gì đó.

Giọng cậu ấy quá nhỏ, tôi nghe không rõ.

Sau đó, những cái đụng chạm như có như không ấy ngày càng nhiều lên.

Nhưng những lần đụng chạm đó đều như gãi ngứa ngoài giày, vừa không thể phớt lờ, lại vừa không thể phản kháng.

Tôi từng nghi ngờ hay là mình bị thứ gì đó không sạch sẽ bám lấy rồi.

Dù sao thì mạt thế tang thi còn xuất hiện được, có thêm mấy con quỷ thì cũng chẳng có gì lạ.

Mãi đến hiện tại, tôi mới hoàn toàn hiểu rõ chân tướng sự việc.

Chỉ là chưa kịp để tôi phản ứng lại, cái chạm không thể vùng vẫy, không thể trốn thoát kia lại tới nữa rồi.

Và ngay lúc này đây, tôi đang tắm bồn trên nóc ký túc xá.

Sân thượng ký túc xá kết một khối băng khổng lồ trong suốt, nhìn khá là sạch sẽ.

Thế là tôi cởi quần áo, trần truồng bước lên mặt băng, dùng dị năng hòa tan ra một hồ nước sạch.

Hôm nay, nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống âm 70 độ C.

Trời râm ran, thỉnh thoảng còn lất phất tuyết rơi.

Nhưng đối với tôi mà nói, chút lạnh ấy cũng chỉ như gió xuân lướt qua mặt mà thôi.

Thế nhưng bây giờ, mọi chuyện trở nên cực kỳ gượng gạo.

Có người đang cách không quấy rối tôi, và mấy dòng đạn mạc trước mắt thế mà lại còn đang tường thuật trực tiếp cho tôi xem nữa chứ.

[Trời má, hắn đang sờ đi đâu đấy?]

[Miệng, hắn dùng miệng luôn rồi kìa.]

[Lầu trên đang nói cái quái gì thế, hay là bị “cua đồng” (kiểm duyệt) rồi?]

[Đệt đệt đệt, phản diện nhìn nhã nhặn lịch sự vậy mà rành rẽ nhiều tư thế gớm.]

[A, đây là thứ chúng ta được xem sao? Xì xụp xì xụp (thèm thuồng).]

Kích thích cỡ này đối với một trai thẳng thuần tình như tôi mà nói, thật sự là quá mức chịu đựng rồi.

Đầu óc tôi váng vất, toàn thân nóng hổi.

Lớp băng dưới thân bắt đầu tan chảy nhanh chóng, nhiệt độ trên người mất khống chế, nước trong hồ bắt đầu sôi sùng sục.

Tôi dùng cả tay lẫn chân muốn bò ra khỏi mặt băng.

Nhưng đột nhiên, một luồng tê dại quét qua toàn thân tôi, sức lực của tôi dường như bị rút cạn trong nháy mắt, tôi mất sức ngã ạch trở lại.

Khối băng thế mà lại bị tôi vô thức làm tan ra một lỗ hổng lớn.

Và tôi, bị kẹt trong nước.

Cũng may trước mạt thế tôi có tập bơi, vội vàng nín thở mới không bị sặc nước.

Nhưng một khi hô hấp bị tước đoạt, trên người cũng trở nên ngày càng nhạy cảm hơn.

Thậm chí cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng.

Tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu lật trắng dã rồi.

Mắt thấy cơ thể mình dần chìm xuống nước, một bàn tay thò vào, tóm lấy cổ tay tôi.

Tôi bị kéo lên khỏi mặt nước, gần như tham lam hít từng ngụm không khí trong lành lớn.

Vừa ngẩng đầu lên, kẻ đầu sỏ Bùi Văn đang nhìn tôi.

Cậu ta trùm kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo không chớp nhìn chằm chằm tôi, trông cực kỳ vô tội.

“Kỳ Xuyên, cậu sao vậy?”

Tôi sao vậy?

Cậu nói xem tôi sao vậy hả!

Một bụng chửi thề nghẹn lại trong miệng, nhưng nhìn đôi mắt trong trẻo kia, tôi lại chẳng thể thốt nên lời.

Khóe miệng tôi giật giật, nói: “Kéo tôi lên trước đã.”

Mẹ kiếp, tôi nhũn cả chân rồi.

Bùi Văn vòng tay tôi qua vai cậu ấy, ôm lấy eo tôi.

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, tôi nghe rõ mồn một tiếng Bùi Văn nuốt nước bọt.

Tôi nhanh chóng bốc hơi sạch nước trên người, tròng quần áo vào, chạy trối chết khỏi sân thượng.

Mãi đến khi chạy về phòng ký túc xá, tôi mới chợt nhận ra:

“Mình chạy cái quái gì? Mình là nạn nhân cơ mà!”

2

Thông qua việc xâu chuỗi thông tin trong đạn mạc, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình hiện tại.

Tôi, Kỳ Xuyên, chẳng qua chỉ là một lốp dự phòng (nam phụ liếm cẩu) trong một cuốn tiểu thuyết sinh tồn mạt thế.

Sau khi thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, tôi đã tập hợp những người sống sót trong trường học, xây dựng thế lực của riêng mình.

Tôi vốn dĩ có thể dựa vào việc đánh quái nhặt đồ quanh trường, sống thoải mái thêm bảy tám mười năm nữa.

Nhưng mà, tôi lại gặp nữ chính.

Scroll Up