Tôi cố chống đỡ đôi chân bủn rủn, cứng rắn đuổi cậu ấy ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, toàn thân tôi mất sức, trượt dọc theo cánh cửa ngã bệt xuống đất, há miệng thở dốc.
Tên Bùi Văn chết tiệt.
Con búp bê chết tiệt.
Cái đạn mạc chết tiệt.
Bùi Văn đứng ngoài cửa, rùng mình một cái vì lạnh.
Cậu ấy gõ cửa: “Kỳ Xuyên, tớ ngủ một mình lạnh lắm.”
Tôi ồm ồm đáp trả: “Tự đi mà bật điều hòa!”
Đạn mạc nói chẳng sai, Bùi Văn đúng là rén thật.
10
Khi Sở Tư Dương dẫn nam chính về căn cứ, trước mắt tôi gần như bị đạn mạc spam kín màn hình.
Từ lời giới thiệu của Sở Tư Dương và những dòng đạn mạc lướt nhanh vùn vụt, tôi đã nắm rõ được tình hình của nam chính.
Tư Sát, thanh mai trúc mã của Sở Tư Dương, thi đỗ vào trường quân sự top đầu.
Khi còn đi học đã sở hữu năng lực xuất chúng, rất được cấp trên trọng dụng.
Sau khi mạt thế bùng nổ, anh ta được cử đi cứu trợ thiên tai, trong quá trình đó bị tang thi cắn bị thương và thức tỉnh dị năng hệ Lôi (Điện).
Hiện tại Tư Sát đã là Trưởng khu của Khu Tị nạn số 5.
Sở Tư Dương nói: “Kỳ Xuyên, chúng ta đến Khu Tị nạn đi.”
Đề nghị của Sở Tư Dương thực ra rất tốt.
Ở lại đây suy cho cùng cũng chỉ là miệng ăn núi lở.
Khu Tị nạn rộng lớn hơn, vật tư dồi dào hơn, lại có phòng nghiên cứu tối tân và các nhà khoa học hàng đầu.
Đến đó, xác suất sống sót quả thực cao hơn nhiều so với việc trốn trong tòa chung cư bình thường này.
[Nam phụ đừng đi a, cậu chết chính là trên đường đi đến Khu Tị nạn đó.]
[Nhưng nam phụ mà không đi, nam nữ chính rất có thể sẽ không đến được Khu Tị nạn an toàn.]
[Nam nữ chính một người là đại lão sinh học, một người là chiến lực đỉnh cấp, cộng thêm Tô Hiểu có dị năng hệ Trị liệu, và một đống đại thần khoa học ở Khu Tị nạn số 3. Chưa đến 3 năm sẽ nghiên cứu ra huyết thanh chống virus tang thi, 5 năm sẽ nghiên cứu ra vật liệu chịu nhiệt siêu lạnh, đến lúc đó nhân loại sẽ được cứu.]
[Dựa vào đâu mà hòa bình thế giới lại phải xây dựng trên sự hy sinh của nam phụ chứ.]
[Nhưng nếu mạt thế không kết thúc, nhân loại sớm muộn gì cũng diệt vong, nam phụ cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn.]
[Thật ra, nếu lúc đi họ có thể mang theo máy phát điện quay tay mà phản diện phát minh ra, thì họ đã không gặp chuyện.]
[Đúng vậy, lúc bị bầy tang thi bao vây, chính là vì cái xe điện chạy trên tuyết chết tiệt của nam chính hết điện.]
[Nam chính quá tự tin, anh ta không ngờ mình là dị năng giả hệ Điện, vậy mà lại vì trọng thương không thể sạc điện cho xe.]
[Họ trốn chạy suốt ba ngày, nhưng trong bầy tang thi lại có một con Tang thi vương có dị năng Tốc độ cực hạn, bọn họ có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi sự truy sát của Tang thi vương.]
[Bọn họ hết cách, đành phải bỏ xe, chạy bộ thoát thân.]
[Trong quá trình này, những người sống sót chết và bị thương mất hơn phân nửa.]
[Nam phụ không còn cách nào khác, đành phải ở lại cản hậu, cuối cùng đồng quy vu tận với Tang thi vương.]
[Nếu có máy phát điện trong tay, có lẽ bọn họ đã trốn thoát thành công.]
Máy phát điện của Bùi Văn trải qua vài lần nâng cấp, hiện tại đã vô cùng hoàn thiện.
Không những kích thước nhỏ gọn, mà sử dụng cũng rất tiện lợi.
Quay tay hai tiếng đồng hồ là có thể sạc đầy một bình ắc quy xe.
Hôm qua cậu ấy vừa sạc đầy điện cho một chiếc xe máy điện bỏ hoang dưới lầu ngay trước mặt tôi.
Tôi để Sở Tư Dương dẫn theo nhóm của nam chính đi nghỉ ngơi, sau đó một mình đi tìm Bùi Văn.
Tôi nói tóm tắt tình hình, sau đó bảo cậu ấy đưa máy phát điện quay tay cho tôi.
Nhưng không biết đã nói sai câu nào, sắc mặt Bùi Văn ngày càng âm trầm.
“Tớ không đồng ý di dời.”

