Bùi Văn trầm giọng nói: “Khoan hãy nói đến chuyện cái Khu Tị nạn số 5 đó cách chúng ta mấy trăm cây số, trên đường đi nguy hiểm và gian nan đến nhường nào.
“Chỉ nói riêng cái Khu Tị nạn đó, chứa được bao nhiêu người, mỗi người được chia bao nhiêu vật tư?
“Cái tên Tư Sát đó tự xưng là quân đội chính quy, nhưng anh ta có đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh thân phận không?
“Sao Sở Tư Dương nói gì cậu cũng tin sái cổ vậy?”
Tôi bất lực: “Chuyện này từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì đến Sở Tư Dương cả, cậu đừng có mà gây sự vô cớ…”
Bùi Văn lắc đầu: “Không, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến cô ta.
“Cậu thử xem bây giờ mỗi ngày cậu dành ra bao nhiêu thời gian để ra ngoài cùng cô ta, và dành ra bao nhiêu thời gian cho tớ?
“Cùng là đưa ra đề nghị, cậu chấp nhận bao nhiêu đề nghị của cô ta, và chấp nhận bao nhiêu đề nghị của tớ?
“Cô ta và cậu mới chỉ quen biết nửa năm, vậy mà cậu đã lập tức trao trọn niềm tin, thậm chí còn tung cả át chủ bài là cái máy phát điện ra.
“Còn tớ, tớ ở bên cạnh cậu cả đời, lại chỉ đổi lấy được một câu gây sự vô cớ.
“Kỳ Xuyên, cậu có trái tim không vậy?”
Cuối cùng chúng tôi nổ ra một trận cãi vã vô cùng kịch liệt.
Và câu chuyện càng lúc càng đi xa khỏi chủ đề ban đầu.
Cuối cùng, Bùi Văn điên cuồng hét lên: “Cậu muốn đi cùng bọn họ thì cứ đi đi! Nhưng máy phát điện thì đừng hòng, đó là của tớ! Cậu muốn có nó, thì trước tiên hãy thiêu tớ thành tro đi!”
Đáp lại cậu ấy, là tiếng đóng sầm cửa giận dữ của tôi.
Lớn từng này, đây là lần đầu tiên tôi và Bùi Văn cãi nhau to đến thế.
Khu Tị nạn số 5 có thực lực mạnh hơn, chúng tôi chuyển đến nương tựa chẳng phải là một chuyện rất bình thường sao?
Tôi thật sự không hiểu, một đạo lý đơn giản như thế, sao cứ nói mãi với Bùi Văn không thông.
[Thật ra tính cách của nam phụ và phản diện khá khác biệt. Phản diện theo trường phái bảo thủ cầu toàn, đối với những thứ chưa biết, hắn thà không chạm vào. So ra thì nam phụ lại có tinh thần mạo hiểm hơn.]
[Haiz, nam phụ không biết đâu, dạo này trong căn cứ đang lan truyền tin đồn thất thiệt giữa cậu ấy và nữ chính, phản diện ăn giấm chua nồng nặc luôn rồi.]
[Ghen thì ghen, nhưng hắn cứ nín thinh không thèm nói. Cách duy nhất hắn dùng để giao lưu là dùng con búp bê làm dăm ba trò bị kiểm duyệt. Đáng đời không có vợ.]
[Cho nên phản diện cuối cùng tự sát, cũng là vì áy náy thôi. Nếu hắn chịu giao máy phát điện cho nam phụ, nam phụ nói không chừng đã không phải chết.]
[Nam phụ, cậu đừng nói gì nữa, nhắm mắt lại hôn hắn đi.]
[Không có mâu thuẫn nào mà một nụ hôn kiểu Pháp sâu đắm không giải quyết được, nếu có, thì hôn thêm cái nữa.]
[Đừng nói chứ, với mức độ u mê nam phụ của phản diện, nam phụ mà chịu hôn hắn một cái, xin cái gì hắn cũng cho.]
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào dòng đạn mạc một lúc lâu, sau đó quay người quay lại phòng.
Trong phòng, Bùi Văn đang ủ rũ ngồi trên ghế sofa, gục mặt thật sâu vào hai lòng bàn tay.
Thấy tôi quay lại, cậu ấy kinh ngạc xen lẫn vui sướng đứng bật dậy.
“Cậu…”
Cậu ấy vừa mới thốt được một chữ, tôi đã túm lấy gáy cậu ấy, nhắm mắt cắn lấy môi cậu ấy.
Tôi chưa từng hôn ai bao giờ, chỉ dựa theo bản năng mà mút mát đôi môi của cậu ấy.
Toàn thân Bùi Văn cứng đờ, gần như thụ sủng nhược kinh ôm lấy eo tôi.
Chúng tôi áp sát vào nhau, môi răng triền miên.
Lúc tách nhau ra, môi tôi cũng có chút tê dại.
“Giao máy phát điện ra đây.”
Bùi Văn lấy máy phát điện từ trong túi ra, ngơ ngác đưa cho tôi.
Tôi cất kỹ máy phát điện, nói với cậu ấy: “Đợi tớ.”
Tôi tìm gặp Sở Tư Dương và Tư Sát.
Lúc này, thông tin về Khu Tị nạn số 3 đã truyền đi khắp căn cứ.
Rất nhiều người hy vọng có thể đi theo nhóm Tư Sát, đến Khu Tị nạn để an cư.

