Mỗi ngày về nhà, tôi đều đổ đống chiến lợi phẩm trong ngày ra trước mặt Bùi Văn, bảo cậu ấy mở khóa từng cái một, rồi xem bên trong có tải sẵn video hay tiểu thuyết gì không.
Tìm được một bộ phim điện ảnh là coi như hời, nếu tìm được phim truyền hình hay game gì đó thì đúng là trúng mánh.
Ngày tháng cứ thế trôi qua được một tuần.
Chiếc máy phát điện quay tay đầu tiên của Bùi Văn ra đời.
Có thể phát điện, nhưng thể tích quá cồng kềnh, nguồn điện lại yếu.
Quay tay một tiếng đồng hồ mới phát điện được mười phút.
Nhưng đây cũng là một bước tiến vĩ đại rồi.
Còn tôi, tôi đào được một món bảo bối siêu cấp lớn.
Đó là một chiếc máy chơi game bình thường, kết nối với một ổ cứng di động, bên trong chứa một kho tàng tài nguyên phim ảnh đồ sộ.
Số đồ bên trong này đủ cho tôi xem hai tháng ròng rã.
Tôi dựa lưng vào đầu giường, như kẻ khát nước điên cuồng mở hết thư mục này đến thư mục khác.
Bùi Văn ngồi bên cạnh tôi, có một câu không có một câu kể về việc cậu ấy dự định sẽ cải tiến máy phát điện như thế nào.
Tôi lơ đãng ừ hử đáp lại, tùy tiện bấm mở một file “Chưa đặt tên”.
Đạn mạc lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
[Chỉ mong thời gian dừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc này.]
[Khi máy phát điện chính thức ra đời, cũng là ngày hai người họ quyết liệt với nhau.]
[Tử kỳ của nam phụ sắp đến rồi, phản diện cũng sắp hắc hóa rồi.]
[Không sao, đối với mị mà nói, BE chính là cả hai cùng chết.]
Tay tôi run lên, vô tình bấm mở một đoạn video.
Tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập khắp phòng ngủ. Trong video, hai cơ thể đàn ông trần trụi đang giao hòa với nhau bằng một tư thế cực kỳ khó nhằn, ngăn cách bởi một lớp kính mờ ảo, ẩn ẩn hiện hiện.
Bùi Văn ngay lập tức câm bặt.
Đầu óc tôi trống rỗng vài giây, sau đó luống cuống tay chân gập sầm màn hình laptop lại.
Toang rồi, tôi lấy trúng máy tính của hủ nữ rồi, chúng tôi hết cứu rồi.
Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, đặt laptop lên tủ đầu giường, xoay người nằm quay lưng lại với Bùi Văn.
Cho dù không ngoảnh đầu lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt lên người mình.
Rất lâu sau, Bùi Văn nằm xuống bên cạnh tôi.
Hơi thở của cậu ấy rất nhẹ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại trở nên rõ ràng lạ thường.
Lớp giấy cửa sổ giữa tôi và Bùi Văn vẫn luôn chưa bị chọc thủng.
Tôi không biết phải mở lời thế nào, còn cậu ấy thì vẫn luôn im lặng không nói gì thêm.
Chúng tôi ở hai phòng ngủ khác nhau trong cùng một căn nhà, nhưng tối nào Bùi Văn cũng tự nhiên ôm chăn sang giường tôi.
Giống như hồi còn ở ký túc xá, ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ tôi nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy một lần.
Trong mạt thế, ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cứ mãi dây dưa không rõ ràng thế này, chẳng phải là quá phí phạm thời gian sao?
Nhưng đột nhiên, cơ thể tôi khẽ run lên, một trận ngứa ngáy tê dại tóm lấy tôi.
Trên người giống như có vô số bàn tay đang vuốt ve, đầu óc tôi lâng lâng mơ màng, dường như đã chập mạch.
Vừa nãy tôi đang nghĩ cái gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi.
Tôi nhịn không được lật người nằm ngửa trên giường, một cánh tay gác lên trán, hai chân vô thức cọ xát vào nhau.
[A a a a, cuối cùng cũng đến lúc phát phúc lợi rồi.]
[Anh phản diện, anh mạnh mẽ lên cho mị!]
[Tui mún xem nam phụ với phản diện đại chiến “pạch pạch” 300 hiệp cơ.]
[Cũng coi như là được ăn bữa cơm đoạn đầu đài rồi.]
Bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy luồn vào trong chăn, đặt lên đùi tôi.
Tôi rùng mình một cái, ý thức tỉnh táo lại được vài phần.
Tôi cắn chặt môi dưới, kìm nén những ý nghĩ kiều diễm loạn cào cào trong đầu, dùng sức mạnh bạo đẩy Bùi Văn ra.
“Ra ngoài!”
Bùi Văn bị cắt ngang, trong đôi mắt đen láy kia vẫn còn vương vấn chút dục vọng.

