Tôi lúc này mới bừng tỉnh.
Chẳng lẽ nguyên nhân khiến tôi không chết lúc đó, là vì Bùi Văn!
[Phản diện đã dùng búp bê vu cổ, liên kết đồng cảm (thông cảm) với nam phụ. Sau đó, cậu ta đặt búp bê vu cổ sát vào lồng ngực mình, dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho nam phụ, nam phụ mới không xảy ra chuyện.]
[Nếu không thì với cái nhiệt độ âm hơn năm mươi độ, nam phụ ngay cả cái áo len cũng không mặc, đã bị chết cóng từ đời thuở nào rồi.]
[Phản diện cứ ôm một tảng băng trong người suốt năm phút đồng hồ như thế, không sốt mới là quỷ đấy.]
Môi tôi run rẩy, sự áy náy và đau lòng đè nặng khiến tôi không thở nổi.
Tôi nhìn sang Tô Hiểu: “Cậu ấy sốt rồi, cậu chữa được không?”
Tô Hiểu lắc đầu: “Tôi chỉ có thể trị thương ngoài da, bị sốt thì tôi chịu. Nhưng tôi có mang thuốc.”
Tô Hiểu lấy thuốc hạ sốt ra, tôi cầm lấy, cẩn thận đút cho Bùi Văn uống.
Sau đó, tôi giống như đang dò hỏi, lại giống như đang tự thôi miên chính mình, lẩm bẩm thì thầm: “Cậu ấy không sao đâu, cậu ấy sẽ không sao đâu.”
[Hắn tất nhiên là không sao rồi, đây chính là boss phản diện lớn nhất về sau đấy, sao có thể chết trong lúc đi đánh boss tép riu được.]
[Cốt truyện lại đi lệch nữa rồi, rõ ràng theo nguyên tác, nam phụ cho đến tận lúc chết vẫn không hề biết phản diện đã làm những gì vì mình.]
[Cứ nghĩ đến cảnh sau này bọn họ sẽ quyết liệt, sẽ sinh ly tử biệt, thi thể của mị lại thấy hơi bứt rứt rồi.]
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi vẫn trào ra khỏi viền mắt.
Tôi gắt gao ôm chặt lấy Bùi Văn, run rẩy kịch liệt.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tình cảm của tôi đối với cậu ấy, hình như đã biến chất một chút xíu rồi.
9
Chúng tôi dọn nhà đến tầng 24 của Đơn nguyên số 4, mọi người tự do lựa chọn phòng.
Tầng 25 dùng làm đài quan sát, tầng 23 và 22 dùng để cất giữ vật tư.
Bùi Văn cải tạo lại đường dây điện của tầng 24, dùng máy phát điện để cung cấp điện cho cả tầng.
Tòa nhà này còn có một ưu điểm ngoài sức tưởng tượng: đường ống nước bên trong không bị đóng băng nứt vỡ, trên nóc nhà còn có một bồn chứa nước.
Bùi Văn đã sửa đổi đường ống một chút, chỉ cần rã đông nước trong bồn chứa, cả tầng có thể được cấp nước bình thường.
Điều đó có nghĩa là, vòi nước, bồn cầu xả nước, và cả vòi hoa sen tắm đều có thể sử dụng được.
Tôi hơi tò mò: “Cho dù đường ống được rã đông, nhưng cống thoát nước vẫn bị đóng băng mà, chất thải và nước bẩn thực sự có thể thoát ra bình thường sao?”
Bùi Văn gật đầu: “Tất nhiên rồi, chỉ cần cậu đừng đi về phía Nam của tòa nhà thì mọi thứ đều bình thường.”
Tôi trầm mặc.
Sau đó giả vờ như không nghe thấy câu nói này.
Học đệ ở Học viện Nông nghiệp dẫn theo vài người, dựng một nhà kính mini trong phòng của cậu ấy. Cậu ấy còn khuân về mấy cái điều hòa và quạt sưởi, ngày ngày chong đèn chiếu vào mấy cái hạt giống mãi không nảy mầm mà thở vắn than dài.
Bùi Văn tiếp tục nghiên cứu máy phát điện quay tay của cậu ấy, những công thức phức tạp bên trong khiến tôi nhìn thôi cũng váng đầu mờ mắt.
Những người sống sót khác cũng dần dựa vào những kiến thức học được trước mạt thế để tìm cho mình một công việc.
Ai không có việc gì làm thì đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, mỗi ngày quét tước sạch sẽ căn cứ nhỏ này của chúng tôi.
Trên đài quan sát ở tầng thượng có đặt hai ống nhòm, ngày nào cũng có người luân phiên túc trực.
Sở Tư Dương mỗi ngày đều lái xe đi hóng gió, không biết là đang tìm kiếm thứ gì.
Còn tôi, tôi vô công rồi nghề.
Đang lúc chán chường, tôi khoác balo lên vai, bắt đầu đi lục lọi điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác trong khu dân cư.

