Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tuột dốc không phanh.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhìn về phía chiếc xe địa hình.
Tôi khao khát mãnh liệt được nhìn ngắm khuôn mặt của Bùi Văn thêm một lần nữa trước khi sinh mệnh lụi tàn.
Thế nhưng, cái rét lạnh thấu xương chí mạng mà tôi tưởng tượng lại mãi chưa xuất hiện.
Tôi sờ sờ cơ thể mình. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh, nhưng không đến mức mất đi khả năng hành động hay nguy hiểm đến tính mạng.
Giống hệt như vừa được khoác thêm một chiếc áo ấm.
[Lại một nhân vật quan trọng nữa lên sàn rồi, nam phụ ráng gồng lên, kẻ đó chỉ có thể phong ấn dị năng của cậu trong năm phút thôi.]
[Chỉ cần trụ qua năm phút này, các cậu chắc thắng.]
[Hắn ta đang ở tầng 4 nhìn chằm chằm các cậu đó.]
Tôi nghiến răng, ghé vào tai Sở Tư Dương thì thầm vài câu.
Sau đó gọi mọi người trên xe xuống hỗ trợ.
Họ cầm theo dao, rìu, gậy gộc, cưa điện, súng tự chế, rầm rập gia nhập trận chiến.
Chỉ trong chốc lát, dưới lầu Đơn nguyên số 4 chân tay bay tứ tung, máu me be bét, loạn thành một đống.
Bùi Văn tiến sát lại gần tôi, thấp giọng hỏi: “Cậu phát điên cái gì thế, bây giờ không phải là lúc nên bỏ chạy sao?”
Tôi mím môi không đáp, tiếp tục tạo ra sự hỗn loạn, thi thoảng lại liếc mắt nhìn lên lầu.
Cuối cùng, một cánh cửa sổ trên tầng 4 mở ra, Sở Tư Dương thò đầu ra ngoài, mở một lỗ đen ngay sát bên cạnh chúng tôi.
Cô ấy thành công rồi.
Hành động ban nãy của tôi là để câu giờ và tạo ra sự hỗn loạn, nhằm yểm trợ Sở Tư Dương – người vừa khôi phục dị năng – có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào bên trong tòa nhà.
Lúc này tôi đã gần như kiệt sức. Thấy vậy, tôi vội vã kéo tay Bùi Văn, gọi đồng đội lách vào trong lỗ đen.
Giây tiếp theo, chúng tôi đã có mặt bên trong căn hộ trên tầng 4.
Một gã đàn ông đầu rơi máu chảy nằm trên sàn nhà, một thanh chủy thủ đâm xuyên tim hắn, thế nhưng khóe miệng hắn lại nở một nụ cười giải thoát mãn nguyện.
Để cẩn thận, tôi đi kiểm tra toàn bộ căn hộ này.
Đây là một căn chung cư ba phòng ngủ, một phòng khách thông thường.
Mở cửa phòng ngủ chính ra, cảnh tượng bên trong khiến người ta đau đớn đến xé lòng.
Thi thể không còn nguyên vẹn của một nam, một nữ và một bé gái nằm ngang trên giường, hệt như những miếng thịt tươi đông lạnh được bày bán trên kệ siêu thị.
Mà bé gái đó, trông chỉ độ bốn năm tuổi, cỡ tầm tuổi mẫu giáo.
Trên bàn đặt một bức ảnh gia đình sáu người.
Ba người trên giường, cộng thêm hai người già, và người đàn ông đã chết ngoài phòng khách, tất cả đều đang mỉm cười rạng rỡ nhìn vào ống kính.
Họ ôm chầm lấy nhau, đúng chuẩn một gia đình đông đúc ấm áp.
Bọn họ có quan hệ gì, sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi không dám nghĩ sâu thêm nữa.
Tôi đóng cửa phòng ngủ lại, quay ra phòng khách: “Nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, sau đó dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tòa nhà này.”
Cả tòa nhà xác chết la liệt, vật tư đã bị vơ vét gần hết, cơ bản chẳng còn lại thứ gì hữu dụng.
Buổi tối, tôi ném cỗ thi thể cuối cùng ra ngoài, mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên.
Sở Tư Dương kéo đến một cái nồi sắt lớn, ném ít củi khô vào, tôi nhóm lửa.
Tô Hiểu phân phát thức ăn.
Lúc đưa lương khô cho Bùi Văn, Tô Hiểu hồ nghi nhìn cậu ấy, nhịn không được hỏi: “Sao mặt cậu lại đỏ thế kia?”
Tôi nhìn sang Bùi Văn, trên mặt người này quả thực đang hiện lên một tầng ửng đỏ bất thường.
Tôi sờ trán cậu ấy, nóng hổi hầm hập.
“Cậu sao vậy?”
Bùi Văn lắc đầu, vừa định nói gì đó thì hai mắt trợn ngược, ngất xỉu.
Tôi vội vã đỡ lấy cậu ấy, luống cuống vỗ vỗ vào mặt cậu ấy.
[Phản diện phát sốt rồi.]
[Nhiều lúc nam phụ cũng vô tâm thật đấy. Rõ ràng ban nãy bị phong ấn dị năng mà cậu ấy chẳng hề bị chết cóng, cậu ấy không nhận ra điểm bất thường nào sao?]

