Ngay lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, một nguy cơ mới lại một lần nữa hiển hiện.

Mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa, Bùi Văn đều ghi chép lại độ cao của lớp tuyết đọng trước cửa ký túc xá.

Vì thế, cậu ấy là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của thời tiết.

“Tuyết hôm nay lại cao hơn hôm qua gần 10cm rồi. Kỳ Xuyên, chúng ta phải tính đường sớm thôi.”

Tôi hiểu ý của Bùi Văn. Cậu ấy sợ tuyết sẽ không ngừng dâng cao, cho đến khi chôn vùi cả tòa ký túc.

Chúng tôi phải tìm một nơi có địa thế cao hơn.

Gần khu đại học này có vài khu dân cư lớn, trong đó tòa nhà có số tầng cao nhất là Khu dân cư Tân Hà nằm ngoài cổng Bắc của trường.

Sau hai ngày họp bàn, chúng tôi quyết định chuyển đại bản doanh đến Đơn nguyên số 4, khu dân cư Tân Hà.

Một buổi trưa, gió tuyết hiếm hoi ngừng thổi.

Tôi, Bùi Văn, Sở Tư Dương, Tô Hiểu và ba nam sinh khỏe mạnh khác, tổng cộng bảy người, bước lên con đường tiến về khu Tân Hà.

Chúng tôi đi dò đường, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ đám tang thi tụ tập trong khu dân cư đó.

Nhưng chuyến đi này lại hung hiểm hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều.

Tang thi ở khu Tân Hà vừa đông vừa dày đặc, tốc độ và sức mạnh đều vượt trội hơn hẳn.

Chúng lượn lờ khắp nơi từ sân vườn, hành lang cho tới cầu thang bộ.

Chúng tôi lái xe, tiến đến dưới lầu Đơn nguyên số 4.

Tôi và Sở Tư Dương xuống xe, những người còn lại ở trên xe địa hình đợi lệnh.

Hai chúng tôi rướn cổ lên, sau khi chắc chắn bên trong Đơn nguyên không có tang thi, Sở Tư Dương mở một lỗ đen ở ngay cửa.

Tôi vừa định đi vào, lại thấy lỗ đen lập lòe một cái, rồi cứ thế biến mất.

Trong lòng tôi trào dâng một dự cảm bất an: “Sao vậy?”

Sắc mặt Sở Tư Dương trắng bệch: “Dị năng của tôi biến mất rồi.”

Lúc này, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng động lạ.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc flycam xuất hiện ngay trên đầu tôi.

Một bản nhạc metal ầm ĩ bỗng vang lên, dội đi dội lại phía trên khu dân cư.

Đơn nguyên số 4 đã bị người khác chiếm đóng.

Hơn nữa, kẻ đó còn muốn lợi dụng tiếng ồn do chiếc flycam tạo ra để dẫn dụ toàn bộ tang thi tới, tóm gọn chúng tôi trong một mẻ lưới.

Mà Sở Tư Dương, người có khả năng đưa chúng tôi rút lui chớp nhoáng, lại mất đi dị năng vào ngay thời khắc then chốt này.

Tôi không cam lòng liếc nhìn Đơn nguyên số 4 một cái, rồi ra lệnh: “Rút lui.”

Tôi tiện tay nhặt một cục băng, ném thẳng về phía chiếc flycam.

Flycam lập tức nâng cao độ cao, né tránh được đòn tấn công của tôi.

Chúng tôi không dám chần chừ thêm, chạy thục mạng về phía xe địa hình.

Khoảng cách vỏn vẹn mười mét, giờ phút này lại trở nên xa vời vợi.

Tang thi lũ lượt kéo đến, lao vào tấn công tôi và Sở Tư Dương.

Có con còn nhận ra trên xe địa hình có người, điên cuồng lao tới chồm lên xe, gần như bao vây kín mít cả chiếc xe.

Thấy tình hình đã bị dồn vào chân tường, tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lập tức phát động dị năng.

Ngọn lửa hừng hực bùng nổ từ người tôi, đám tang thi xung quanh trong chớp mắt gào thét hóa thành tro bụi.

Chiếc flycam lẳng lặng quan sát mọi hành động của chúng tôi.

Sau đó, một giọng nói cợt nhả truyền đến: “Ồ, còn có một dị năng giả hệ Hỏa cơ đấy.”

Lời vừa dứt, một cảm giác khó tả ập đến cuộn trào khắp toàn thân tôi.

Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó, tước đoạt đi một thứ gì đó trong cơ thể tôi.

Dị năng của tôi biến mất rồi.

Trong lòng tôi vô cùng tuyệt vọng.

Kể từ khi có dị năng hệ Hỏa, tôi có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình.

Thế nên hiện tại tôi không hề mặc áo bông dày cộp để chống rét như những người khác, bởi vì tôi cảm thấy áo dày sẽ làm vướng víu hành động của mình.

Lúc này đây, tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông mỏng manh, một chiếc quần bò ống rộng bình thường, khoác bên ngoài chiếc áo khoác gió.

Scroll Up