Trong khoảng thời gian này, Bùi Văn và các học bá khác trong số những người sống sót cũng không hề nhàn rỗi.
Tuần trước, ký túc xá mất điện.
Những người sống sót lập tức rơi vào hoảng loạn.
Là do tám cái máy phát điện đó đã cạn kiệt nhiên liệu.
Tôi và Sở Tư Dương lái xe địa hình tìm kiếm rất lâu ở khu vực lân cận, mới xách được vài thùng dầu hỏa từ một trạm xăng bỏ hoang mang về, giải quyết nguy cơ trước mắt.
Việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Bùi Văn: Bất kỳ tài nguyên nào cũng sẽ có ngày cạn kiệt.
Thế là Bùi Văn bắt đầu thử nghiệm chế tạo một chiếc máy phát điện quay tay.
Một đàn em khóa dưới thuộc Học viện Nông nghiệp đã đề xuất dựng một nhà kính đơn giản để trồng rau. Như vậy, dù cho lượng thức ăn dự trữ hiện tại có hết, chúng tôi cũng sẽ không bị chết đói.
Học viện Nông nghiệp có dự trữ khá nhiều hạt giống và cây non, biết đâu có thể tìm được thứ dùng được.
Chỉ là cậu nhóc đó mới học năm hai, rất nhiều kiến thức vẫn chưa học tới, cậu ấy muốn tới thư viện tìm vài cuốn sách chuyên ngành.
Trong trường vẫn còn rất nhiều tang thi lượn lờ. Để đảm bảo an toàn, tôi và Bùi Văn đã cùng cậu nhóc đi thư viện một chuyến.
Trên các kệ sách bám đầy sương giá, rất nhiều cuốn sách vừa cầm lên, các tinh thể băng đã rào rạt rớt xuống.
Chỉ sau khi chắc chắn toàn bộ tang thi ở một tầng đã bị tôi xử lý sạch, tôi mới yên tâm để cậu học đệ tìm sách.
Bùi Văn tìm được vài cuốn sách về điện, đặt trước mặt tôi.
Tôi ngồi trên ghế, cầm sách lên lật vài trang, những chữ và hình vẽ chi chít bên trong khiến tôi đau đầu hoa mắt.
Trái lại, Bùi Văn bên cạnh tôi thì đã ôm sách, say sưa đọc một cách vô cùng hào hứng.
Ký ức về những đêm chong đèn cày cuốc cùng bạn cùng phòng trước mạt thế chợt ùa về.
Vẫn là thư viện này, vẫn là vị trí này, rõ ràng mới chỉ là chuyện của nửa năm trước, mà giờ đây đã phảng phất như cách một đời.
Đột nhiên, tiếng khóc kìm nén của học đệ truyền đến.
Tôi và Bùi Văn nhìn nhau, vội vàng chạy tới.
Cậu nhóc quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm chặt một cuốn sách vào lòng, khóc lóc thảm thiết.
Tôi ngồi xổm bên cạnh, hỏi: “Sao vậy?”
Cậu ấy mở cuốn sách ra, bên trong kẹp một cuốn sổ tay nhỏ.
“Cái này… cái này là của bạn cùng phòng của em. Hồi đó cậu ấy còn than vãn với em là bị mất sổ tay, em bảo hay là lúc trả sách cậu lỡ kẹp vào trong sách rồi.
“Cậu ấy nói cũng có khả năng, thế là bảo đi thư viện tìm lại thử, rồi ra khỏi cửa. Sau đó, tang thi bùng nổ, cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa.”
Học đệ cố gắng kìm nén tiếng khóc, nhưng giọng nói khàn đặc ấy vẫn vang vọng trong thư viện vắng lặng và lạnh lẽo.
Cậu ấy nói: “Giá như người còn sống là cậu ấy thì tốt biết mấy. Cậu ấy học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ có ích hơn em rất nhiều.”
Tôi và Bùi Văn trầm mặc.
Thật ra sau này, chúng tôi rất hiếm khi nhắc lại cuộc sống trước kia.
Bởi vì không dám.
Những ký ức bình dị và tươi đẹp đó, giờ đây chỉ làm đau đớn những kẻ còn sống sót như chúng tôi.
Hốc mắt tôi cũng không nhịn được mà đỏ hoe.
Từ khi mạt thế bắt đầu tới nay, tôi đã giết tang thi, cũng đã từng giết người. Chứng kiến mặt tối của nhân tính, cũng mục kích không ít bi kịch.
Trái tim vốn đã tê liệt, nay lại vì tiếng khóc của cậu đàn em mà gợi lên vài phần thương cảm.
Bàn tay của Bùi Văn đặt lên vai tôi. Theo bản năng, tôi nắm lấy bàn tay ấy, những cảm xúc xáo trộn trong lòng dần dịu đi vài phần.
Có Bùi Văn ở đây, tôi mới có dũng khí để tiếp tục sống sót.
Nếu không, tôi đã sớm bị những cuộc chém giết đó ép đến phát điên rồi.
Một tháng sau, toàn bộ vật tư trong trường đại học đã bị tôi càn quét sạch sẽ.
Số đồ đạc này, đủ cho mười mấy người chúng tôi ăn trong vài năm.

