Tôi đau đớn kịch liệt: “Bùi Văn à, con người ta có thể không có dị năng, nhưng tuyệt đối không được nói dối! Mau, xin lỗi nữ anh hùng đây đi!”

Sở Tư Dương xấu hổ đến mức ngón chân co quắp cào sàn, vội vàng xua tay: “Không không không, không cần đâu, không cần.”

Bùi Văn hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đầu định bỏ đi.

Nhưng khi thấy tôi ngồi ngay cạnh Sở Tư Dương, ân cần gắp thức ăn rót nước cho người ta, chẳng thèm để ý gì đến cậu ấy, cậu ấy đành nghẹn một cục tức, lầm lì ngồi phịch xuống lại.

Cục tức nghẹn trong lòng tôi suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng tiêu tán được vài phần.

Đạn mạc cũng cười hi hi ha ha cả một mảng.

[Mị đã nói rồi mà, nam phụ là khắc tinh bẩm sinh của phản diện.]

[Tự vác đá đập chân mình, ha ha ha ha ha ha.]

[Phản diện đúng là rén, chỉ dám âm thầm giở mấy trò ruồi bu, chứ không có gan trực tiếp tỏ tình.]

[Hắn cũng không chịu nghĩ xem, hắn đã “tí toáy mờ ám” người ta tới cỡ đó rồi mà nam phụ vẫn không đoạn tuyệt với hắn, rõ ràng là nam phụ cũng đâu phải hoàn toàn không có tình cảm với hắn đâu.]

Tôi nâng tầm Sở Tư Dương cũng không hoàn toàn chỉ vì muốn khịa Bùi Văn.

Tôi cũng có tư tâm.

Năng lực của Bùi Văn quá bá đạo, tôi sợ cậu ấy bị kẻ có ý đồ xấu dòm ngó.

Hơn nữa, đây cũng là một loại chiến thuật.

Khi xuất hiện kẻ địch mà cả tôi và Sở Tư Dương đều không giải quyết được, Bùi Văn có thể dùng năng lực của cậu ấy để đánh lén đối phương.

Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn.

Sở Tư Dương có lẽ đã đoán được suy nghĩ của tôi, ánh mắt cô ấy đảo quanh giữa tôi và Bùi Văn, sau đó tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái, không hề vạch trần tôi.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Sau đó, tôi bị hắt cả một ly nước vào người.

Bùi Văn da cười thịt không cười nhìn tôi: “Xin lỗi, tớ cầm không chắc tay.”

Xùy, ấu trĩ.

Buổi tối, Bùi Văn ngồi trên giường, tựa vào thang trèo, hai má phồng lên hệt như con cá nóc.

Tôi nhìn bộ dạng của cậu ấy, không nhịn được đưa tay bóp cằm cậu ấy.

Bùi Văn dùng sức ngoảnh mặt sang một bên, muốn né tránh tay tôi, kết quả là hơi quá sức, đầu cộc cái cốp vào thang trèo.

Một tiếng “choang”, cậu ấy đau đến nhe răng trợn mắt.

Lần này thì lại càng nghẹn khuất hơn.

Tôi không kìm được bật cười thành tiếng, nhưng dưới ánh mắt muốn giết người của cậu ấy, đành phải thu lại ý cười.

Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại: “Ngày mai tớ còn có chính sự, không có thời gian dỗ cậu đâu nhé.”

Bùi Văn âm dương quái khí đáp lại: “Chính sự? Ý cậu là đi tìm kiếm vật tư cùng Sở Tư Dương?”

“Đúng thế.”

Bùi Văn đột ngột xoay người nằm đè lên tôi: “Ngày nào cậu cũng đi tìm vật tư, trước kia cũng đâu thấy cậu mặn mà với việc này đến thế, sao Sở Tư Dương vừa đến, việc này đã lập tức biến thành ‘chính sự’ rồi?”

Hai tay cậu ấy chống ở hai bên mặt tôi, gần như bao bọc tôi dưới thân cậu ấy.

Tôi nhướng mắt: “Sao? Lại muốn bị tớ làm cho bỏng hả?”

Bùi Văn mím môi: “Ngày mai tớ muốn đi cùng.”

“Cậu đi làm gì?”

Bùi Văn móc con búp bê vu cổ từ trong ngực ra.

Cái người này ngày ngày dắt búp bê ở thắt lưng quần đấy à?

Tai tôi lập tức đỏ bừng, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn cậu ấy: “Bây giờ cậu ngay cả diễn cũng lười diễn luôn rồi phải không?”

Bùi Văn cố chấp lặp lại: “Ngày mai tớ muốn đi cùng.”

Tôi hết cách: “Đi đi đi, cậu thích đi thì đi, được chưa!”

Lúc này Bùi Văn mới hài lòng mỉm cười. Cậu nằm xuống cạnh tôi, hệt như trước đây, ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc tay cậu ấy chạm vào da tôi, theo bản năng tôi run rẩy một cái.

Nhưng lần này, cậu ấy không sử dụng búp bê.

8

Lỗ đen của Sở Tư Dương có thể tùy ý mở ra ở bất cứ đâu trong bán kính 50 mét.

Có cô ấy đi cùng, hiệu suất thu thập vật tư của tôi tăng lên đáng kể.

Scroll Up