Nói đến đây, Sở Tư Dương vô cùng chân thành cảm ơn tôi: “Cảm ơn cậu, nếu không có cậu đến, một mình tôi tuyệt đối không thể đánh bại được hai tên đó.”

Tôi lắc đầu: “Không cần khách sáo, hôm nay cô cũng cứu tôi rất nhiều lần.”

Tôi ngỏ lời mời họ: “Gia nhập đội ngũ của tôi đi, tôi có lửa, trong đội của các cô có một dị năng hệ trị liệu, một dị năng hệ không gian, chúng ta hợp tác với nhau, thắng chắc luôn.

“Đơn đả độc đấu là không có đường thoát đâu, lúc này đây, ôm đoàn mới là lựa chọn tốt nhất.

“Hơn nữa ký túc xá của chúng tôi có điện.”

Giọng của Sở Tư Dương không kìm được mà cao lên một quãng: “Các cậu làm kiểu gì vậy?”

“Tôi bới được tám cái máy phát điện ở nhà ăn, phòng y tế và tòa nhà hành chính, tôi khiêng hết về ký túc của chúng tôi rồi.”

Mặc dù Sở Tư Dương không lập tức đồng ý ngay, nhưng tôi nhìn ra được là họ đã động lòng.

Bùi Văn ngồi bên cạnh nghiến răng kèn kẹt, tôi bịt tai làm như không nghe thấy.

Tôi cùng mấy cô gái trò chuyện về những việc đã xảy ra dạo gần đây, y như những sinh viên đại học bình thường.

Trong lúc hốt hoảng, chúng tôi như thể đã được quay lại thời điểm trước mạt thế.

Tôi nhìn về phía Sở Tư Dương, nữ chính của bộ tiểu thuyết sinh tồn mạt thế này.

Cô ấy quả thực là tuýp con gái khiến tôi rung động: phóng khoáng, độc lập, xinh đẹp.

Chỉ là…

Khóe mắt tôi liếc thấy Bùi Văn bên cạnh. Sắc mặt cậu ta đen sì, ánh mắt nhìn Sở Tư Dương hệt như mấy vai phụ độc ác thường thấy trong mấy bộ phim ngắn.

Lại còn là cái loại rập khuôn y đúc nữa chứ.

Tôi hơi hơi hiểu lý do tại sao đạn mạc lại suốt ngày nói cậu ấy là tên quỷ âm u bò lết rồi.

Sắc mặt Bùi Văn có hơi tái nhợt, hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy dùng dị năng của mình để giết người, chắc hẳn đã tiêu hao không ít tinh lực.

Tôi thở dài, chủ động nắm lấy tay cậu ấy.

Một dòng nước ấm tức thì tuôn chảy khắp tứ chi bách hài của cậu ấy, sắc mặt Bùi Văn đã trông khá hơn rất nhiều.

Đêm đó, chúng tôi ngủ lại ở phòng của Sở Tư Dương.

Bọn họ nhường ra một chỗ ngủ cho tôi và Bùi Văn nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, Bùi Văn nằm nghiêng nhìn tôi, hốc mắt cậu ấy đỏ hoe, giọng nói có hơi nghẹn ngào: “Hôm nay cậu làm tớ sợ muốn chết.”

Tôi quá mệt, hai mí mắt dính chặt vào nhau, chỉ có thể nói lúng búng không rõ lời: “Đừng sợ, có tớ ở đây.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cánh tay Bùi Văn siết chặt lấy eo tôi, cằm cậu ấy tì lên tóc tôi, cậu ôm tôi vào lòng với tư thế của một kẻ bảo vệ.

Hơi nổi da gà, nhưng mạc danh lại cảm thấy rất an tâm.

Sở Tư Dương và những người khác cuối cùng vẫn quyết định đi theo tôi.

Giống như tôi đã nói, trong mạt thế, phải ôm đoàn vào nhau thì mới có thể sống sót.

Tòa ký túc bên cạnh không còn người sống sót nào nữa. Tôi chỉ tìm thấy thi thể của mấy cô gái, họ bị đóng băng trong lớp băng trong suốt, trông như từng bức tượng thủ công sống động.

Tôi đứng lặng hồi lâu, buông một tiếng thở dài.

Về đến căn cứ, tôi mở một buổi tiệc chào mừng, cực kỳ xa xỉ mà nấu một nồi lẩu.

Mười mấy người ngồi quây quần quanh ba cái nồi, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ thỏa mãn của những người may mắn sống sót sau tai nạn.

Khi bữa tiệc bắt đầu, tôi trọng điểm giới thiệu Sở Tư Dương, đặc biệt tuyên truyền về chiến công hiển hách một mình cân hai người của cô ấy.

“Một mình cân hai người?” Bùi Văn hừ lạnh một tiếng: “Làm gì có hai người? Tên điên dưới lầu rõ ràng là do tôi giết mà!”

Tôi vỗ bộp vào cánh tay cậu ấy một cái: “Cậu giết người? Người ta là dị năng giả đấy, cậu giết kiểu gì? Cậu lấy cái gì ra để giết?”

“Tớ dùng búp bê…”

“Búp bê? Búp bê gì? Ồ, cậu nói con búp bê vải đó hả, nhưng đó chẳng phải chỉ là một con búp bê vải bình thường thôi sao?”

Tôi lấy chính gậy ông đập lưng ông.

Bùi Văn tức khắc cứng họng không nói được lời nào.

Scroll Up