Là Trần Văn Hạc, hắn dùng chút sức lực cuối cùng của sinh mệnh, tung ra đòn chí mạng.
Cơ thể hắn giống như một mạch nước ngầm, cuồn cuộn trào nước ra ngoài không ngừng.
Dòng nước đó giống như sóng biển trong ngày giông bão, suýt chút nữa đập nát bét cơ thể tôi.
Đây là tầng thượng đó.
Rơi xuống thế này, cho dù dưới lầu có tuyết đọng làm đệm đỡ, thì cũng sẽ bị ngã không hề nhẹ.
Đúng lúc tôi đang không biết phải làm sao, bên dưới thân tôi bỗng xuất hiện một lỗ đen, giây tiếp theo tôi đã tiếp đất vững vàng.
Là Sở Tư Dương, cô ấy lợi dụng chức năng dịch chuyển của lỗ đen, đưa chúng tôi xuống lầu.
Nhưng tôi còn chưa kịp đứng dậy, đã lại bị khống chế.
Kẻ đó bẻ quặt tay tôi ra sau lưng, bóp cổ tôi, nhấc bổng tôi lên.
Hai chân tôi lơ lửng khỏi mặt đất, mặt mũi vì thiếu oxy mà nghẹn đến đỏ bừng.
Hai tay Sở Tư Dương bị bẻ gập theo một góc độ vặn vẹo, chắc là bị gãy xương rồi.
Cô ấy đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Tôi không thể vùng vẫy thoát ra, chẳng thể giúp được cô ấy.
Kẻ luôn nấp sau màn cuối cùng cũng lộ diện, là một nam sinh có vẻ ngoài hết sức bình thường.
Hắn nhặt thanh chủy thủ mà Sở Tư Dương đánh rơi, rạch toạc quần áo của Sở Tư Dương, cười một cách tởm lợm và nhầy nhụa.
“Mày yên tâm, tao sẽ không dễ dàng giết mày thế đâu.”
Hắn quay đầu lại, nhìn tôi: “Còn mày…”
Hắn cười ngạo nghễ: “Coi như mày xui xẻo, kiếp sau đầu thai vào chỗ tốt hơn đi.”
Hắn vươn tay về phía tôi, tôi có thể cảm nhận được lực đạo giáng xuống người mình ngày càng nặng nề, gần như muốn bóp nát tôi.
Đúng lúc tôi sắp mất đi ý thức, lực đạo trên người đột nhiên buông lỏng.
Tôi ngã gục xuống nền tuyết, bị băng tuyết kích thích mới tỉnh táo lại mấy phần.
Tôi gian nan ngẩng đầu lên, nam sinh vừa rồi còn ngông cuồng hống hách giờ phút này lại giống như một con gà trụi lông bị bóp cổ.
Tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn vang vọng giữa nền tuyết: “Ai? Là ai? Ra đây!”
Tứ chi của hắn bị bẻ gãy từng chút từng chút một, máu không ngừng tuôn trào từ vết thương, bị thời tiết lạnh giá nhanh chóng đóng băng thành từng cục máu đông.
Cuối cùng là cổ của hắn.
Bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết.
Bùi Văn đạp lên lớp tuyết dày tiến về phía chúng tôi, trên tay cậu ấy đang nắm lấy con búp bê vu cổ kia.
Tôi thở hắt ra một hơi dài.
Cái tên khốn kiếp này, cuối cùng cũng biết dùng con búp bê rách nát của cậu ấy vào việc chính đáng rồi.
7
Tôi bế Sở Tư Dương lên, cô ấy chỉ kịp thều thào một câu: “Tòa số 7, phòng 512” rồi ngất lịm đi.
Tôi không dám chậm trễ, vội vàng đưa cô ấy tới phòng 512.
Trong phòng 512 còn có ba cô gái khác, một người trong số đó tên là Tô Hiểu, đã thức tỉnh dị năng hệ Trị liệu.
Chỉ vỏn vẹn mười phút, cánh tay bị bẻ gãy của Sở Tư Dương đã khôi phục như lúc ban đầu.
Tôi nhìn mà cứ chậc lưỡi khen kỳ diệu.
Lúc tôi định rời đi thì phát hiện bên ngoài trời đã tối mịt.
Sở Tư Dương mời tôi và Bùi Văn nghỉ lại phòng ký túc của họ một đêm, tôi vui vẻ đồng ý.
Buổi tối, tôi nhóm một ngọn lửa, ngọn lửa bùng lên trong căn phòng ký túc lạnh lẽo, mấy cô gái ngồi vây quanh đống lửa, gần như muốn bật khóc.
Bọn họ sống khổ hơn tôi nhiều.
Mạt thế vừa tới, tôi đã vô tình thức tỉnh dị năng hệ Hỏa.
Dù là tang thi hay thời tiết cực độ lạnh giá, đối với tôi đều chẳng có tí sát thương nào.
Cộng thêm việc bên cạnh còn có Bùi Văn làm quân sư quạt mo, tôi dễ dàng xây dựng được căn cứ của riêng mình.
Nhưng Sở Tư Dương và những người khác, dù có hai dị năng giả, nhưng chỉ có một mình Sở Tư Dương là biết đánh nhau.
Không lửa, không điện, thiếu thốn thức ăn.
Tòa ký túc bên cạnh lại còn có hai tên biến thái dị năng giả, đang điên cuồng vơ vét vật tư và những cô gái xinh đẹp.
Sống sót được đến tận bây giờ quả thực là không dễ dàng gì.

