Lần đầu tiên đưa thuốc cho Ôn Tri Ngọc hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt muốn giúp người. Dù sao thì lúc đó Ôn Ngọc Phong vừa hay phải đi họp hành gì đó, nên anh tiện tay nhận luôn công việc này.
Thế nhưng Ôn Tri Ngọc lại rất hay bị ốm.
Cảm cúm, ho tắng hắng, đau dạ dày, viêm mũi dị ứng.
Rõ ràng lần đầu gặp mặt chỉ thấy cậu nhóc này xinh đẹp đến mức chẳng giống em trai Ôn Ngọc Phong chút nào, nhưng đôi mắt to tròn ầng ậc nước đó nhìn anh cứ làm anh thấy ngứa ngáy trong lòng. Giống như Ôn Tri Ngọc đang cầm cần câu móc chặt lấy anh vậy, hại anh cứ hết lần này đến lần khác muốn lại gần cậu.
Thế là anh giả vờ vô tình nhắc đến trước mặt Ôn Ngọc Phong, bảo rằng vừa hay có người họ hàng cũng học ở lớp đó, tiện tay có thể mang đồ qua giúp.
Ai mà ngờ tên ngốc Ôn Ngọc Phong đó lại tin là thật, giao phó toàn bộ chuyện đưa đồ cho anh luôn.
Có lúc là thuốc, có lúc là bình giữ nhiệt, có lúc Ôn Ngọc Phong chẳng cần đưa thứ gì, anh cũng tự mình mua một cốc cháo nóng ấm bụng mang sang, chỉ để được gặp Ôn Tri Ngọc.
Mỗi lần Ôn Tri Ngọc đều ngoan ngoãn nhìn anh như thế, bị người khác cười cợt cũng không biết tức giận, thế là anh lại có thêm một nhiệm vụ mới.
Đó là đấm cho mấy thằng nhãi không có mắt đó một trận.
Hôm diễn ra hội thao, anh giả vờ lượn lờ ở khu lớp 10 cả ngày trời, nhưng mãi lại chẳng thấy bóng dáng Ôn Tri Ngọc đâu.
Vốn tưởng cậu không khỏe nên xin nghỉ, lại nhận được tin nhắn của Ôn Ngọc Phong, hỏi anh hôm nay có thấy Tiểu Ngọc ở trường không.
Tên ngu xuẩn này, em trai ruột mất tích cả một ngày trời mới biết đường hỏi, sao cậu ta không làm mất luôn chính mình đi.
Thế là anh cứ đi tìm, tìm mãi, cho đến khi mở cánh cửa nhà kho cũ bỏ hoang kia ra, thấy một cục bông nhỏ xíu co ro trên mặt đất khóc lóc, khóc đến mức trái tim anh cũng co rút đau nhói.
Cậu không còn sức để đi, anh liền cõng cậu về nhà. Cậu khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì mà: Cho mày ăn loại thức ăn cho chó ngon nhất… có lẽ là đang nằm mơ.
Anh bị chuyện này chọc cho tức điên lên, ngay tại chỗ đã tặng Ôn Ngọc Phong một đấm. Ngày hôm sau lại chặn đầu ngõ, đấm cho cái gã bắt nạt cậu một cú thật mạnh.
Tất cả là tại bọn họ hết!
Anh tốt nghiệp, cậu lên lớp 10, hại anh cứ phải tiếp tục làm bạn với Ôn Ngọc Phong, mặt dày mày dạn bám đuôi đến tham dự lễ trưởng thành của cậu.
Anh học năm hai đại học, cậu lên lớp 12. Anh lại tiếp tục mặt dày giả vờ làm quân sư quạt mo, chốt luôn nguyện vọng đại học của cậu vào một ngôi trường rất gần trường mình.
Cậu lên đại học, anh luôn xuất hiện không có giờ giấc cố định, lúc nào cũng tạo ra những cuộc chạm trán tình cờ, mỗi lần đều phải ra vẻ vô tình, chỉ sợ cậu nhận ra anh cố tình đi tiền trạm trước ở đây.
Sau này doanh nghiệp nhà họ Ôn phá sản, ba Ôn không chịu nổi áp lực nên nhảy lầu tự tử, mẹ Ôn cũng lập tức đi bước nữa.
Thực ra lúc đó anh đã muốn nói rõ tình cảm với cậu rồi.
Ai mà ngờ cái tên ngốc Ôn Ngọc Phong kia lại kéo anh đi uống say, nói rằng Ôn Tri Ngọc không phải em trai ruột của hắn.
Ý tứ trong ngoài lời nói đều ám chỉ rằng hắn thích Ôn Tri Ngọc.
Thằng ngu tởm lợm! Em trai nuôi từ nhỏ đến lớn mà cậu cũng dám tơ tưởng, thật sự quá hèn hạ đê tiện!
Vì vậy anh lại phải tốn một phen công sức, làm cho đám đòi nợ chỉ đi tìm Ôn Ngọc Phong, đám gây chuyện cũng chỉ tìm Ôn Ngọc Phong, cuối cùng mới ép được hai người bọn họ phải ra sống riêng.
Nhưng ai mà ngờ được đồ ngốc Ôn Tri Ngọc này, vì để giúp anh trai trả nợ mà nỗ lực đến vậy, người gầy đi đến mức không còn ra hình người nữa.
Hết cách rồi, đành phải ra tay sớm hơn dự định thôi.
Đem người đặt dưới mí mắt mình mà trông chừng cẩn thận.
**13**
Mặc dù trong lòng tôi đã mềm nhũn ra rồi, nhưng vẫn phải làm mình làm mẩy một chút mới được.

Scroll Up