Tay nghề nấu nướng của tôi khá ngon. Sau khi ăn xong, Cố Tu Lâm cũng dành cho tôi lời khen rất cao.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, ngắm nhìn bóng lưng anh đang rửa bát trong bếp, chẳng hiểu sao lại thấy trong lòng vô cùng vui vẻ.
“Sao nhà anh không mua máy rửa bát?”
Tôi buồn chán bắt chuyện.
Cố Tu Lâm không ngừng động tác, rất lưu loát rửa xong bát đĩa, sau đó lau khô tay bước về phía tôi. Anh ngồi xuống cạnh tôi, vô cùng nghiêm túc nói: “Vì tôi muốn làm một người đàn ông tốt của gia đình.”
“Lợi hại vậy sao?”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, tự nhiên dựa đầu lên vai anh. Cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ, tôi chẳng những không nhấc đầu ra, mà còn nổi máu trêu chọc xích lại ngày càng gần anh hơn.
“Vậy tôi muốn làm gì đây, làm một người vợ hiền đảm đang chăng?”
Cố Tu Lâm im lặng rất lâu. Mãi cho đến khi tôi nghĩ rằng anh sẽ không thèm đáp lại trò trêu ghẹo của mình, vừa định bảo là đùa thôi, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vô cùng êm tai của anh vang lên bên tai:
“Em làm cục cưng là được rồi.”
Tôi sững sờ một chút, sau đó không hiểu sao thấy mũi cay cay, giống như nước mắt đang đảo quanh hốc mắt vậy.
“Tôi là cục cưng sao?”
Tôi cố hết sức giữ cho giọng mình bình thường, nhưng vẫn không khống chế được sự khàn đặc đi.
“Nếu coi tôi là cục cưng, vậy sao lúc đó anh lại nói những lời như thế.”
“Nói cái gì mà, ‘Đi theo tôi’, biểu cảm lại còn dữ dằn như vậy.”
“Mặc dù tôi có hơi ngốc, nhưng tôi vẫn hiểu được sự khác biệt giữa bao nuôi và yêu thích mà.”
“Chúng ta đang hẹn hò đúng không, hay là giống như lời ông chủ nói, anh đang bao nuôi tôi?”
Mặc dù bình thường tôi luôn tỏ ra mình sẽ không vì chuyện tình cảm mà đau lòng, nhưng Cố Tu Lâm không thể giống người khác được.
Tôi vừa gặp anh lần đầu tiên đã thích anh, sau đó còn thề sẽ thích anh cả đời. Dù trong hoàn cảnh đó anh nói những lời chẳng giống tỏ tình chút nào tôi cũng vẫn đồng ý. Anh ấy rõ ràng là một tên xấu xa, thế mà bây giờ lại bảo tôi là cục cưng.
Đã là cục cưng thì sao lại làm tôi không vui chứ.
Tôi dựa vào anh, cực kỳ tủi thân nghĩ: Nếu không phải vì thích anh, thì có nói ra những lời như thế tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Tôi từ từ di chuyển ra trước mặt Cố Tu Lâm, vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc vào hõm cổ anh mà rơi nước mắt.
Cố Tu Lâm tỏ ra vô cùng luống cuống, dù sao cũng đã rất lâu rồi anh chưa thấy tôi bộc lộ cảm xúc như vậy. Nhất thời anh không biết nên dỗ dành tôi trước, hay là giải thích những lời không hay mình đã nói trước.
“Anh xin lỗi.”
Anh quyết định giải thích trước.
“Nói ra những lời đó là vì anh đã rất lâu không được gặp em. Nếu vừa lên đã tỏ tình, nói hy vọng em ở bên anh, nghe có vẻ còn có ý đồ xấu xa hơn là bao nuôi em nữa.”
Tôi ngẩng đầu, hết sức bất mãn nhìn anh, phồng má giận dỗi: “Chỉ có thế thôi sao?”
Cố Tu Lâm nhìn tôi, môi hé ra rồi lại khép vào, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
“Anh ghen.”
Anh nặn từng chữ một ra khỏi miệng.
“Em đang thiếu tiền mà, nên anh mới muốn dùng tiền để dụ dỗ em.”
“Nhưng nếu em không thích anh, lúc đó anh tỏ tình với em, chẳng phải sẽ khiến em thấy phiền phức sao?”
Tôi lại vùi đầu vào lòng anh, tiếp tục lầm bầm: “Thế tại sao lúc đó anh còn bắt tôi đến ở chung với anh, còn nói cái gì mà ‘Tôi thích em, chúng ta đang hẹn hò’.”
Cố Tu Lâm chậm rãi vuốt ve tóc tôi, cảm giác y như đang vuốt lông cho động vật nhỏ.
“Bởi vì em rất dễ dàng đồng ý, thậm chí thoạt nhìn còn có vẻ hơi vui vẻ.”
“Anh ra giá thấp hơn bọn họ, vậy mà em vẫn bằng lòng thương lượng với anh.”
“Cho nên anh mới nghĩ, có lẽ anh có thể được đằng chân lân đằng đầu một chút.”
**12 (Chuyện về việc phải lòng em trai của bạn thân)**

Scroll Up