Dù sao thì bây giờ tôi đã biết Cố Tu Lâm rất thích mình, cho nên tôi phải cậy sủng sinh kiêu, nhân tiện để anh ấy cảm thấy những chuyện trước kia anh làm đã gây cho tôi tổn thương không thể xóa nhòa (Tôi giả vờ đấy).
Thôi được rồi, thực ra tôi hoàn toàn không để tâm lắm đến mấy lời anh ấy nói, tôi cũng chẳng tổn thương gì mấy đâu.
Sở dĩ tôi giả vờ khóc là vì muốn xem dáng vẻ sốt sắng quay mòng mòng như chong chóng của anh thôi.
Thực ra tôi là một người rất nhạy bén, ai thích tôi, ai không thích tôi, tôi chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Cho dù Cố Tu Lâm có tỏ ra hung dữ đến đâu, tôi cũng biết là anh ấy thích tôi.
Tôi nhớ lại hồi đại học cứ hay tình cờ gặp anh mãi, chắc chắn là anh đã đi khảo sát địa điểm trước rồi!
Thế là, tôi – với ý định muốn trêu chọc anh – cứ thế danh chính ngôn thuận mà sai bảo Cố Tu Lâm ngây thơ đáng yêu, biến anh thành tín đồ trung thành nhất của mình, chỉ có thể cun cút dỗ dành tôi, nếu không tôi sẽ lại tiếp tục khóc.
Kế hoạch thành công!
**14**
Lại là một buổi trưa nọ, Cố Tu Lâm ăn cơm xong về lại phòng ngủ, mặt dày hôn hít lung tung lên má tôi.
Tôi tiện tay vung đẩy anh ra, mất kiên nhẫn vùi mặt vào trong chăn, nhưng lại bị anh vô liêm sỉ lôi ra ngoài.
“Em buồn ngủ lắm, tối qua anh có để em nghỉ ngơi đâu.”
Tôi lầm bầm, mệt đến mức chẳng còn sức để đẩy anh ra nữa.
“Nhưng bây giờ đã là buổi trưa rồi, nên dậy ăn trưa thôi.”
“Thường xuyên bỏ bữa trưa là sẽ bị đau dạ dày đấy, ngoan nào, dậy đi em.”
Anh nửa ép buộc kéo tôi ngồi dậy, tròng luôn bộ pijama vứt dưới đuôi giường vào người tôi, bế tôi đi ra ngoài, phục vụ trọn gói từ rửa tay, đánh răng đến rửa mặt.
Tôi ngồi trên đùi anh ngoan ngoãn há miệng để anh đút cơm, điện thoại lúc này bỗng rung lên. Cầm lên xem, thế mà lại là người anh trai đã rất lâu không trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi gạt tay đang đút cơm của Cố Tu Lâm ra, vô cùng vui vẻ nhận cuộc gọi.
“Anh, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi!”
Vòng tay Cố Tu Lâm ôm trên eo tôi bỗng siết chặt lại.
Đầu dây bên kia, giọng của Ôn Ngọc Phong nghe rất trưởng thành, bên dưới sự dịu dàng như thường lệ còn xen lẫn vài phần dò xét.
“Tiểu Ngọc, hôm qua em chuyển vào thẻ anh một trăm vạn, có thể cho anh biết em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy không?”
Tôi thong thả đung đưa chân, chẳng hề để ý đến sắc mặt đã đen như đáy nồi của Cố Tu Lâm.
“Là phí sinh hoạt bạn trai cho em đấy. Em không tiêu, cho anh tất, anh mang đi trả nợ đi.”
Tâm trạng Cố Tu Lâm ngay tức khắc chuyển từ giông bão sang trời quang mây tạnh.
“Bạn trai nào? Tiểu Ngọc, có phải em bị người ta lừa rồi không?”
Giọng Ôn Ngọc Phong run rẩy bần bật.
Tôi nhìn Cố Tu Lâm mặt mày đang rạng rỡ tươi cười bên cạnh, chẳng biết anh đang vui vì cái gì, liền vỗ vỗ lên tay bảo anh an phận một chút.
“Bạn trai ý à, anh cũng biết người ta đấy, là Cố Tu Lâm.”
“Ừ.”
Cố Tu Lâm không chịu an phận, giật lấy điện thoại của tôi rồi bắt đầu tự giới thiệu.
“Là tôi đây, anh vợ.”
**15**
“Cố Tu Lâm! Tôi bảo cậu chăm sóc em ấy! Chứ không bảo cậu đem em ấy lên giường chăm sóc!”
Vài ngày sau trong khu dân cư, Ôn Ngọc Phong túm lấy cổ áo Cố Tu Lâm, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nứt toác, trông như hận không thể ăn tươi nuốt sống người bạn “tốt bụng” trước mắt.
Cố Tu Lâm lạnh lùng nhìn hắn, sau đó thoát khỏi cái kiềm kẹp, đưa tay chỉnh lại cổ áo mình.
“Đây là quần áo Tiểu Bảo chọn cho tôi, cậu đừng có mà xé rách.”
“Ai cho phép cậu gọi em ấy là Tiểu Bảo!”
“Chính em ấy cho phép, em ấy bảo tên Tiểu Ngọc nghe không hay, thích được gọi là Tiểu Bảo.”
Cố Tu Lâm tiếp tục khiêu khích.
“Ôn Ngọc Phong, cất ngay mấy cái suy nghĩ tởm lợm của cậu đi, cậu có biết Tiểu Bảo thích tôi bao nhiêu năm rồi không? Từ lần đầu tiên gặp tôi hồi lớp 10, cho đến tận lúc tốt nghiệp đại học bây giờ đấy.”

Scroll Up