Nếu làm việc tại nhà, thì có phải tôi nên tỏ ra đảm đang một chút không? Ví dụ như nấu sẵn một bàn thức ăn trước khi anh tan làm, sau đó đợi anh vừa bước vào cửa là nhào ngay vào lòng anh, giả vờ nũng nịu nói: “Em nhớ anh quá đi mất.”
Hắc hắc.
Cảm giác làm như vậy anh ấy sẽ rất cảm động, sau đó lại càng say đắm tôi chết đi sống lại.
Thế là tôi vực dậy tinh thần rời khỏi chiếc ghế tựa cực kỳ êm ái, thay lại bộ quần áo ngày hôm qua đi ra ngoài mua đồ ăn. Dù sao thì Cố Tu Lâm đã ném hết quần áo của tôi mà chưa kịp mua đồ mới bù vào.
**09**
Khi Cố Tu Lâm sầm mặt vội vã chạy về nhà vào giờ tan tầm thì trong nhà chẳng có ai.
Trên tay anh xách theo một túi lớn quần áo và đồ dùng hàng ngày, định bụng để dỗ dành Ôn Tri Ngọc mà anh mới lừa được về nhà, nhưng lại phát hiện người đâu mất tăm.
Lẽ nào lén lút chạy đi làm rồi?
Không đúng, anh đã gọi điện chào hỏi công ty đó rồi, Ôn Tri Ngọc cứ ló mặt đến là sẽ bị cho nghỉ ngay lập tức.
Lại đến quán bar làm thêm?
Không thể nào, Ôn Tri Ngọc hôm qua đã đồng ý sẽ không làm nam tiếp viên nữa rồi.
Lẽ nào đi tìm công việc làm thêm khác?
Cố Tu Lâm đặt đống đồ lớn trong tay xuống, rút điện thoại ra gọi cho Ôn Tri Ngọc. Chuông reo rất lâu, mãi đến giây cuối cùng mới có người bắt máy. Anh vừa định lớn giọng chất vấn xem đối phương chạy đi đâu thì lại nghe thấy Ôn Tri Ngọc ngọt ngào nũng nịu:
“Rẻ hơn một chút đi dì ơi, cháu mua nhiều mà.”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cậu, tâm trạng bực bội lo âu của anh lại lập tức được xoa dịu, không, thậm chí có thể nói là tan biến hoàn toàn không dấu vết.
Cố Tu Lâm hắng giọng, giả vờ như mình không hề lo lắng.
“Đang ở đâu đấy?”
“Đang đi mua thức ăn nè, tủ lạnh trống không, làm sao mà nấu cơm được chứ.”
Ôn Tri Ngọc vẫn dùng cái điệu bộ mềm mỏng êm ái khi nãy, nghe mà khiến tai Cố Tu Lâm ngứa ngáy.
“Tôi về ngay đây, anh đã ăn trưa chưa, đợi tôi về nấu cho anh nhé?”
“Được.”
Cách một lớp màn hình điện thoại, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Ôn Tri Ngọc khi nói câu này, có lẽ cậu đang cười rất đáng yêu, hoặc là đang dùng đôi mắt to tròn lấp lánh đó nhìn mình.
“Vậy tôi cúp máy trước nha, sẽ về nhà nhanh thôi.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Cố Tu Lâm bước đến phòng khách ngồi xuống, trong lòng căng tràn, được vài câu nói của Ôn Tri Ngọc lấp đầy đến trọn vẹn.
Nhớ lại những lời Ôn Ngọc Phong từng nói, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
*”Mặc dù Tiểu Ngọc không phải là em trai ruột, nhưng tình cảm của tôi dành cho em ấy cũng rất phức tạp.”*
*”Cậu tuyệt đối đừng nói cho em ấy biết chuyện này, trước khi tôi giải quyết xong việc nhà, hãy giúp tôi chăm sóc em ấy, tôi rất tin tưởng cậu.”*
*”Tôi không biết Tiểu Ngọc có thể chấp nhận việc tôi có loại tình cảm đó với em ấy hay không.”*
Tên khốn nạn không biết xấu hổ, cái gì mà “Tiểu Ngọc nhà tôi”, “em trai nhà tôi” chứ.
Bây giờ em ấy là của Cố Tu Lâm anh rồi.
**10**
“Tôi về rồi đây!”
Tôi dùng tay rảnh rỗi bấm khóa vân tay, đứng ở huyền quan thay giày, lại phát hiện ở đó có sẵn một đôi dép lê mới toanh, kích cỡ nhỏ hơn một size.
Tôi vui vẻ xỏ dép vào, đi loanh quanh vài bước thử kích cỡ, lần này thì vừa in.
“Anh đi mua đồ cho tôi đấy à?”
“Quần áo, đồ dùng hàng ngày, và vài thứ tôi nghĩ là em sẽ thích.”
Cố Tu Lâm bước tới giúp đỡ, đón lấy túi nilon trên tay tôi, rất có bài bản sắp xếp chúng vào tủ lạnh.
Tôi đi đôi dép lê mới mà mình cực kỳ ưng ý vào phòng rửa tay, vừa rửa tay vừa căn dặn Cố Tu Lâm.
“Thịt gà với tôm anh đừng cất vào tủ lạnh nhé, để tôi nấu đấy.”
“Được.”
Cố Tu Lâm rất ngoan ngoãn. Khi tôi quay lại phòng bếp, những thứ tôi cần dùng về cơ bản đã được anh lấy ra bày sẵn, lại còn rất thông minh vo gạo cắm cơm trước.
**11**

